TRUNG THU CỦA BÉ - thơ

By TRỌNG BẢO

                  Bé yêu 

                Trung thu của bé

                  Trung thu của bé
                  Cả nhà đều lo
                  Bố mua ô tô
                  Mẹ mua bánh dẻo.
                  Bà thì khéo léo
                  Gọt bưởi gọt hồng
                  Làm con chó bông
                  Bày lên mâm cỗ.
                  Bé vui hớn hở
                  Nhận quà: Cảm ơn!
                  Bé càng xinh hơn
                  Trung thu của bé!

                                   Hà Nội 22/9/2010
                                            
TB
  

More...

Chùm truyện ngắn viết cho thiếu nhi đăng VănThơViệt.com

By TRỌNG BẢO

Chùm truyện ngắn viết cho thiếu nhi - Trọng Bảo
Chiếc đèn ông sao
    Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo

    T
hằng Tùng ôm khư khư chồng báo trước ngực. Nó len lỏi đi dọc đường Hàng Mã rồi xuôi theo phố Lương Văn Can. Đèn điện sáng trưng. Một thế giới của tuổi thơ ở đây. Đủ các loại đồ chơi. Những chiếc đèn lồng đèn ông sao treo kín lối đi xếp đầy trong thùng giấy tràn cả xuống lòng đường. Dòng người dòng xe đi mua sắm quà trung thu rất đông. Thằng Tùng thẫn thờ nhìn. Có cậu bé cô bé cũng chỉ trạc tuổi nó ngồi trên những chiếc xe máy đắt tiền bắt bố mẹ đi hết cửa hàng này sang cửa hiệu nọ để chọn mua đồ chơi. Những thứ đồ chơi cao cấp giá hàng trăm hàng triệu đồng mà chúng vẫn chê khiến bố mẹ chúng phải chạy xe lòng vòng mãi.
      Nhìn những chiếc đèn ông sao bày la liệt bên đường thằng Tùng chỉ ước ao có được một chiếc. Nó và em Bi sẽ chơi chung. Nhất định nó sẽ nhường cho cu Bi cầm lâu hơn...
Chợt nhớ tới chồng báo còn nặng trên tay thằng Tùng vội cất tiếng rao. Giọng nó đã khản đặc:
     - Ai... báo... đây...! Báo công an báo pháp luật báo an ninh thủ đô... một vụ... giết... người... hai vụ... cướp... hiếp... đây...
      Không ai gọi mua báo. Thằng Tùng thấy lo lắng. Báo không bán hết phải trả lại đại lý thì sẽ bị khấu trừ vào số tiền những tờ đã bán được lời lãi chả còn là bao. "Nhưng thôi... - Nó nghĩ - ... cũng vẫn đủ tiền ăn một ngày của hai anh em nó". Mẹ nó đang ốm mệt không gánh hàng rong vào phố được chỉ loanh quanh ở cái chợ ngoài bãi sông quét dọn rửa bát thuê. Chắc giờ này trong gian nhà nhỏ ở chân đê mẹ và cu Bi đang mong nó về. Nó lại định cất tiếng rao thì có người gọi:
     - Ê... báo! Còn "Mua và bán" không?
     Một bà chủ cửa hiệu bên đường vẫy nó. Thằng Tùng mừng quýnh:
     - Dạ! Còn... còn ạ!
     Thằng Tùng rút tờ "Mua và bán" đưa cho bà chủ cửa hiệu. Nhận tiền xong nó vừa định bước đi thì bà ta lại bảo:
     - Khênh giúp cái thùng đèn ông sao kia vào trong nhà! Hết khách rồi...
     - Vâng ạ!
     Thằng Tùng đáp và đặt tập báo xuống bậc cửa. Vừa bám vào cái thùng các-tông định cùng bà chủ hiệu đẩy lên nhà thì nó vội kêu lên:
     - Khoan đã bà ơi! Có một chiếc đèn ông sao bị rơi ra ngoài kéo thùng qua thì hỏng mất.
     - Rơi đâu mà rơi! Cái thằng oắt con lúc nãy bố mẹ mua cho rồi lại chê đập bẹp vứt đi đấy... 
     - Bà cho cháu nhé!
     - Mày lấy thì lấy đi! Nó bị bẹp mất một cánh rồi!
     Thằng Tùng sung sướng chộp lấy chiếc đèn ông sao đang nằm lăn lóc dưới đất. Nó cẩn thận đặt chiếc đèn lên trên chồng báo rồi giúp bà chủ hiệu đưa thùng hàng vào nhà.
      Cầm chiếc đèn ông sao bị bẹp một cánh trên tay thằng Tùng cứ ngắm nghía mãi. Nó tính sẽ lấy một chiếc que lùa vào bên trong chiếc đèn nắn cho cái cánh bị bẹp phồng lên như cũ. Thế là tết trung thu này hai anh em nó sẽ có một cái đèn ông sao rồi. Thằng Tùng thấy lòng mình lâng lâng. Cu Bi giờ này chắc cũng đã ngủ. Thằng Tùng chợt nảy ra một ý nghĩ. Nó sẽ giấu thật kỹ chiếc đèn ông sao chờ đến đúng đêm trung thu mới lấy ra chắc chắn cu Bi sẽ bị bất ngờ và thích thú lắm.
     Thằng Tùng về đến nhà thì trăng đã lên cao. Ánh trăng mùa thu lấp loá trên sóng nước sông Hồng...
                                                               Hà Nội Trung thu 2009
                                                                           
 T.B
 
                                                                                                 
 

Dòng sông chảy ngược
     Truyện ngắn của Trọng Bảo

     Cái túi ni lông đựng rác bung ra. Hai mắt của con bé Nhiên sáng lên khi nhìn thấy một con vịt bằng nhựa to bằng nắm tay trẻ con rơi xuống rãnh nước. Con bé vội đặt cái bao tải xuống lề đường cầm lấy con vịt nhựa. Con vịt bằng nhựa màu vàng nhạt còn khá mới. Hai cánh nó dang ra như muốn bay lên. Con vịt bị sứt mất một mẩu ở mỏ. Có lẽ vì thế nên một đứa trẻ con nhà giàu nào đó đã vứt nó vào bao rác và bị ném ra lề đường.
      Nâng niu con vịt nhựa trên tay bé Nhiên đi dọc phố. Bây giờ là buổi chiều. Lúc mà người ta bắt đầu ném các bịch đựng rác ra đường. Con bé gói cẩn thận con vịt nhựa vào mảnh giấy báo cũ cho vào bao tải. Với một cái que sắt nó tiếp tục móc các túi ni lông tìm những thứ có thể thu gom để bán cho những người chuyên thu mua phế liệu. Từ ngày bố mất vì tai nạn khi chuyển vật liệu lên giàn giáo nhà cao tầng nó phải bỏ học để giúp mẹ. Mẹ nó ốm yếu bán hàng nước ở đầu ngõ phố bờ sông chả đủ tiền nuôi cả hai chị em nó đi học cùng một lúc. Em gái nó mới vào lớp một. Nếu không phải bỏ học thì năm tới nó đã là học sinh lớp bốn rồi.
      Cái Nhiên thấy chợt thấy vui vui. Cái bao tải nó khoác trên vai nặng chĩu. Hôm nay nó nhặt được nhiều thứ. Ở khu phố sang trọng này những cái túi đựng rác để bên hè phố có nhiều vỏ bia hộp chai rượu ngoại sách báo túi ni lông. Hôm trước cũng tại đây nó nhặt được một cuốn sách gì đã cũ giấy ố vàng ông già cửa hàng sách báo cũ nhìn thấy cầm lên xem rồi đưa đưa luôn cho nó hai trăm nghìn đồng gần bằng cả tháng đi nhặt rác của nó. Hôm nay cái Nhiên thấy vui vì nó nhặt được con vịt nhựa. Lát nữa về qua nhà chú Vạn chuyên hàn yếm xe máy nó sẽ nhờ chú ấy hàn lại cho cái mỏ bị sứt của con vịt. Hai chị em nó sẽ cùng chơi chung. Cứ nghĩ đến cảnh em Liên thả con vịt vào chậu nước rồi cười tít mắt lại là nó lại thấy hân hoan trong lòng.
      Cái Nhiên kéo lê bao tải phế liệu xuống bến sông. Sau khi xếp riêng những tờ giấy báo nó bắt đầu giặt rửa những thứ nhặt được như túi ni lông chai lọ nhặt được. Đem các thứ phế thải lên bờ chợt nhớ nó lôi con vịt nhựa ra. Có một vết bùn bẩn trên lưng con vịt nhựa. Nó lại lội xuống sông.
      - Ối! - Cái Nhiên kêu lên. Nó trượt chân chới với tuột xuống sông. Nó vội vàng buông rơi con vịt nhựa hai tay cào vào bờ đất nhẵn cố níu người để khỏi bị nước cuốn lôi ra xa.
      Khi đã ép người được vào bờ đất nó mới nhớn nhác nhìn quanh. Con vịt nhựa trôi lềnh bềnh ra xa. Nó lội ra cố với tay nhưng thấy nước lún sâu nó hốt hoảng lùi vào bờ. "Mất con vịt rồi Liên ơi!" - Nó buột miệng gọi tên em. Nước mắt nó ứa ra lăn trên gò má gầy nhem nhuốc. Vừa thút thít khóc vì tiếc con vịt nhựa nó vừa cắm cúi gột rửa nốt mất cái bao ni lông và một mảnh vải bạt rách. Trời đã sâm sẩm tối. Chợt cái Nhiên thấy một vật gì trăng trắng rạt vào tay nó. Ôi! Chính là con vịt nhựa. Nó đã trôi đi rồi sao quay lại được nhỉ. Hình như nước sông đang chảy ngược.
      Cái Nhiên đang sung sướng cầm con vịt nhựa thì có tiếng quát:
      - Đứa nào kia! Lên bờ ngay nước lũ đang tràn về đấy!
      Cái Nhiên hốt hoảng leo lên bờ. Nó ôm vội mấy thứ đồ nhặt được đang để sát mép nước rồi chạy ngược lên bờ đê. Thì ra mải làm nó không biết nước lũ từ trên nguồn đang đổ về. Nước sông dâng lên cao. Dòng nước va vào mỏm đá nhô ra phía dưới bến bật chảy ngược trở lại tạo thành một vùng xoáy nước lớn. Dòng sông chảy ngược đã đem con vịt nhựa trả lại cho cái Nhiên.
      Cầm con vịt nhựa nhìn dòng sông đang cuồn cuộn chảy cái Nhiên lẩm nhẩm: "Cảm ơn dòng sông... cảm ơn dòng sông...".
                                                         Hà Nội ngày 31/7/2009
                                                                      TB

More...

Truyện thiếu nhi THI LẠI

By TRỌNG BẢO

            Thỏ và rùa chạy thi 


Thi lại

Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo

        Cuộc thi bơi của cá trong khu đầm lầy kết thúc bằng một vụ thảm sát (*). Mụ cá sấu được bữa chén no bụng các vận động viên. Lươn và chạch phải chui xuống tận bùn đen để trốn tránh sự tức giận của loài cá. Lão rùa già làm trưởng ban giám khảo cũng bị cả làng cá trong đầm nguyền rủa thậm tệ vì công tác tổ chức quá kém lại tự ý đưa cả mụ cá sấu vào bộ phận giám sát để mụ ấy có cơ hội tiếp cận chén thịt hết các vận động viên. Các loài thuỷ sản còn dè bửu lão rùa gian lận nên mới giành được chiến thắng trong cuộc thi chạy với thỏ năm xưa.

 Lão rùa già tức lắm. Lão quyết tâm bò lên bờ đi tìm loài thỏ để thách đấu thi lại. Đi mãi đi mãi lão rùa mới gặp được hai anh em nhà thỏ đang ngồi gặm cà-rốt ở góc ruộng. Vừa nhìn thấy lão  anh em nhà thỏ đã ngọt nhạt:

        - Chào bác rùa! Bác lại chiến thắng ở cuộc thi nào mà có vẻ vui thế?

        - Lâu nay tao có thi thố gì đâu mà chiến thắng!

        - Ồ... đúng vậy! Cuộc thi chạy với ông nội chúng cháu năm xưa bác quá thừa thãi sự vinh quang rồi còn gì!

        - Sau cuộc thi chạy với ông chúng mày năm ấy các loài đều chê bai tao gian lận bố trí họ hàng nằm ém sẵn dọc đường đánh lừa loài thỏ nên mới chiến thắng. Bây giờ tao muốn thi lại để chứng minh loài rùa vẫn luôn luôn chiến thắng.

        Anh em nhà thỏ phá lên cười ngặt nghẽo:

        - Bác ơi! Bác già cả lú lẫn lẩm cẩm quá mất rồi! Bây giờ cây cối rừng rú bị con người chặt phá hết sạch đường xá trống trơn họ hàng bác làm gì còn chỗ ẩn nấp trong các bụi rậm ven đường để lừa chúng cháu được nữa mà đòi thi lại? Hi... hi...

        - Thế chúng mày có dám thi chạy lại với tao không?

        - Thi thì thi... lần này bác thua là chắc chắn rồi!

        Hai anh em nhà thỏ vênh vang chủ quan. Lão rùa liền đưa bản thể lệ cuộc thi ra. Hai anh em nhà thỏ chẳng thèm xem kỹ đã ký đồng ý ngay. Chúng không chú ý ngón tay lão rùa che lấp mất một chữ trong văn bản.

More...

Truyện thiếu nhi ĐỜI LƯƠN CHẠCH

By TRỌNG BẢO

                Mụ cá sấu 

Đời lươn chạch

Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo

          Tại khu đầm lầy ngập nước có rất nhiều loại cá hoang. Nổi tiếng ngang tàng hay quậy phá là hai anh em nhà lươn chạch. Bọn chúng cậy có thân hình dài và nhẵn như một mũi tên nên bơi nhanh vun vút. Trong đầm có việc gì xảy ra bao giờ chúng cũng có mặt trước tiên. Phát hiện ra nơi nào có thức ăn là chúng liền lao ngay đến xí phần trước. Do nhiều lần đoạt giải nhất các cuộc thi bơi nên chúng lên mặt coi thường các loại cá khác. Lúc nào chúng cũng khoe khoang tự phụ cho mình là thông minh tài giỏi nhất.

          Một hôm trong khu đầm lầy xuất hiện một mụ cá sấu. Mụ này bị con người săn lùng lấy da làm ví đựng tiền đâm trượt nên chột mất một mắt. Mụ ta phải đeo một mảnh lá sen che bên mắt chột nên trông như một tên cướp biển. Mọi loài cá trong đầm lầy đều cảnh giác vì mụ cá sấu rất thâm hiểm gian giảo. Mụ ta đi đến đâu các loài đều lảng tránh đề phòng. Một bữa mụ đang lừ lừ bơi giữa đầm thì gặp anh em nhà lươn chạch. Mụ ta khích:

          - Chúng mày cứ khoe là bơi nhanh nhưng tao thấy bọn cá trôi cá chép cá chuối còn bơi nhanh hơn rất nhiều!

          Hai anh em lươn chạch sửng cồ:

          - Chúng cháu bơi nhanh nhất... nhanh nhất...

          - Chưa chắc! Tao không tin!

          - Bà không tin thì xem chúng cháu bơi nhé!

          - Tao sẽ tin nếu chúng mày dám thi bơi với các bọn cá khác đủ tám vòng quanh hồ.

          - Thi thì thi... chúng cháu sợ gì? Chúng cháu sẽ chấp các loài cá khác một vòng đầm.

          Lươn và chạch nói và đi tìm các loại cá khác để thách đấu thi bơi. Chúng lên giọng chê bai dè bửu khiến nhiều loài cá thấy rất tự ái vì bị xúc phạm. Họ đều ghét lươn và chạch nên gọi nhau đi thi rất đông quyết làm cho hai thằng này một phen bẽ mặt. Lão rùa có kinh nghiệm sau lần thi chạy với thỏ nên hăng hái nhận làm trọng tài.

More...

Truyện thiếu nhi LỜI THỀ CHÓ SÓI

By TRỌNG BẢO

            Chó sói        

Lời thề chó sói

Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo

          Trong khu rừng nọ có nhiều loài chung sống. Bọn chúng sống hoà hợp thương yêu nhau. Duy chỉ có thằng chó sói là cả rừng ai cũng ghét vì nhà nào sơ hở là nó lẻn vào ăn cắp ngay. Chó sói bị cô lập thui thủi một mình chả ai thèm chơi với nó.

          Một hôm chó sói đi lang thang trong rừng tìm bạn. Nhưng các loài vừa nhìn thấy nó là lảng tránh ngay. Nhiều loài còn ném theo ánh mắt khinh bỉ và những lời dè bửu khiến nó vừa nhục lại vừa tức. Đến cuối khu rừng nó chợt gặp lão cáo già ốm yếu hom hem đang ngồi gặm một khúc xương khô. Lão này cũng là một tên gian manh thủ đoạn nhất ở trong rừng. Nhìn điệu bộ của sói lão biết ngay là nó đang bị các loài khinh ghét cô lập. Lão bèn ậm è hắng giọng rồi bảo:

          - Đi kiếm cho tao cái gì ăn được rồi tao bày cách cho...

          - Bác bày cách gì ạ?

          - Cách để mày được mọi loài trong rừng kính nể tôn trọng!

          - Thế ạ! Có đúng là bác giúp cháu được như vậy không ạ!

          - Được chứ! Mày không tin tao à?

          - Tin... cháu tin... tin...

          Thằng chó sói đáp rồi phóng đi luôn. Chỉ một lát sau nó đã xoáy được của gà rừng một ổ trứng của lũ khỉ vài nải chuối của đàn ong mấy bầu mật ngọt đem về cho lão cáo già. Lão cáo cười tít cả mắt vồ ngay lấy những thứ thằng chó sói vừa ăn cắp được. Ăn uống ngon lành no nê xong lão mới bảo:

          - Để được mọi loài tôn trọng dứt khoát chú mày phải lên làm lãnh đạo...

          Thằng sói vừa nghe đã giãy nảy kêu lên:

          - Cháu... cháu làm sao mà lên làm lãnh đạo được! Mà có muốn thì các loài trong rừng cũng chả ai tín nhiệm cháu đâu!

More...

Truyện thiếu nhi BẦU LÃNH ĐẠO

By TRỌNG BẢO

             Khu rừng

Bầu lãnh đạo

Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo

          Khu rừng nọ có nhiều loại muông thú cùng chung sống. Mỗi loại một cách kiếm ăn sinh hoạt khác nhau. Tuy vậy chúng đều phải tuân thủ sự lãnh đạo của chúa tể khu rừng. Đó là lão Gấu già. Muôn loài phục tùng lão răm rắp. Lão Gấu quanh năm chẳng phải làm gì vẫn có bọn dê cừu hươu nai cáo chồn chim chóc ong bướm phục dịch. Lão thèm ăn cái gì là bọn chúng đều phải đem đến cung phụng. Chỉ cần lão kêu nhạt miệng là lũ ong dâng mật. Lão bảo đói bụng là bọn khỉ tê tê chuột chũi đưa các loại quả củ ngon lành tới ngay.
         Chính vì thế mà vị trí lãnh đạo khu rừng của lão rất nhiều người mong được ngồi vào. Năm nay lão Gấu đã quá già và ốm yếu lắm rồi. Nhất là sau cái bận lão sơ ý bị bọn thợ săn bắn thuốc mê rồi hút gần hết túi mật. Vì thế lão muốn từ chức nhường vị trí lãnh đạo cho con khác trong khu rừng. Ý lão muốn bàn giao quyền lực cho anh Hổ. Nhưng anh Hổ cứ khăng khăng từ chối. Lâu nay anh rất ngại xuất hiện trước đám đông. Anh thường trốn biệt tận hang sâu nơi rừng xanh núi đỏ. Anh sợ bọn thợ săn nhìn thấy "đòm" cho một phát rồi đưa vào nồi nấu cao. Vì nghe nói xương của anh chữa được bách bệnh. Anh Tê Giác cũng vậy. Sừng của anh chữa được ung thư nên khi làm lãnh đạo đi lại nghênh ngang nhỡ con người mà bắt gặp thì khó mà tháo chạy.
         Trong khi Hổ và Tê Giác từ chối ngôi vị chủ soái khu rừng thì các loài khác lại tranh nhau đòi lên làm lãnh đạo. Loài này ra sức nói xấu chê bai hạ uy tín loài kia. Khỉ chê chó ăn bẩn. Mèo chê cáo gian manh. Bò chê trâu chậm chạp. Rùa chê thỏ hèn nhát... Lão Gấu đâm lúng túng  khó nghĩ không biết chỉ định ai kế vị. Vì thế cuộc tìm kiếm lựa chọn lãnh đạo khu rừng càng trở nên khó khăn. Chú sóc con thông minh bèn rỉ tai lão Gấu:
         - Bác cứ tổ chức bầu cử là hay nhất! Ai có phiếu cao thì sẽ lên làm lãnh đạo!
         Lão Gấu gật gù khen:
         - Đúng... đúng... sáng kiến của chú mày thật hay!

More...

Truyện thiếu nhi CHUYỆN CỦA LOÀI NGỖNG

By TRỌNG BẢO

 

Chuyện của loài ngỗng

Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo

          Những chú ngỗng con nở ra đều có bộ lông màu trắng tinh. Vì chúng đều xuất thân từ  những quả trứng rất trắng của mẹ. Mỗi lần nghịch bơi lặn ở ao nước bẩn thỉu có bị lấm bẩn thì mẹ chúng chỉ cần dội qua nước sạch thì bộ lông của chúng lại trắng tinh như mới. Chính vì thế mà bọn ngỗng con luôn tự hào và hay khoe khoang là chúng có bộ lông trắng đẹp nhất. 

                 Chuyện của loài ngỗng

          Đến tuổi phải đi học bọn ngỗng con rất hào hứng. Chúng được mẹ sắm sửa cho sách bút thước kẻ rất đầy đủ. Nhưng bọn chúng rất hay nói chuyện riêng ăn vặt trong lớp không chú ý nghe thầy giáo giảng bài. Đã thế chúng lại hay chê bai các loài khác như lũ gà ngan vịt con.

          Một hôm thầy giáo thiên nga đem đến lớp một cái lọ rất đẹp. Đó là một lọ mực quý. Thầy tuyên bố:

          - Trong lớp em nào làm bài kiểm tra đạt điểm cao nhất sẽ được thầy thưởng cho lọ mực này. Các em cố gắng lên nhé!

          - Chúng em sẽ cố gắng ạ!

          Bọn vịt gà ngan ngỗng đồng thanh đáp. Chúng lập tức vùi đầu vào học. Ai cũng quyết tâm dành điểm cao nhất để được nhận phần thưởng của thầy.

More...

TRẺ CON ĐỨNG TRƯỚC BIỂN

By TRỌNG BẢO

          Đồ Sơn 11-2009
          Đồ Sơ­n-Hải Phòng tháng 11-2009 (ảnh Trọng Bảo)
            

     Trẻ con đứng trước biển

     
     T
rẻ con đứng trước biển
       Chẳng ngạc nhiên chút nào
       Giang tay đo rồi nói:
       "Biển lớn hơn cái ao".

       Chúng đòi bắt cá mập
       Đem về thả chậu chơi
       Thấy sóng gào thét mãi
       Chúng bảo: "Biển khóc rồi".

       Nhìn những con còng gió
       Đuổi nhau trên bãi bồi
       Chúng kêu: "Sao nghịch thế
       Mẹ phê bình mất thôi!".

       Trẻ con đứng trước biển
       Chẳng ngạc nhiên điều gì
       Chúng chỉ lo biển ốm
       Mẹ biển phải thức khuya...

                      Đồ Sơn 8/11/2009
                                TB

More...

Truyện thiếu nhi CHIẾC ĐÈN ÔNG SAO

By TRỌNG BẢO

 

Chiếc đèn ông sao

Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo

         Thằng Tùng ôm khư khư chồng báo trước ngực. Nó len lỏi đi dọc đường Hàng Mã rồi xuôi theo phố Lương Văn Can. Đèn điện sáng trưng. Một thế giới của tuổi thơ ở đây. Đủ các loại đồ chơi. Những chiếc đèn lồng đèn ông sao treo kín lối đi xếp đầy trong thùng giấy tràn cả xuống lòng đường. 

         Đèn ông sao

       Dòng người dòng xe đi mua sắm quà trung thu rất đông. Thằng Tùng thẫn thờ nhìn. Có cậu bé cô bé cũng chỉ trạc tuổi nó ngồi trên những chiếc xe máy đắt tiền bắt bố mẹ đi hết cửa hàng này sang cửa hiệu nọ để chọn mua đồ chơi. Những thứ đồ chơi cao cấp giá hàng trăm hàng triệu đồng mà chúng vẫn chê khiến bố mẹ chúng phải chạy xe lòng vòng mãi.
       Nhìn những chiếc đèn ông sao bày la liệt bên đường thằng Tùng chỉ ước ao có được một chiếc. Nó và em Bi sẽ chơi chung. Nhất định nó sẽ nhường cho cu Bi cầm lâu hơn...
      
Chợt nhớ tới chồng báo còn nặng trên tay thằng Tùng vội cất tiếng rao. Giọng nó đã khản đặc:
       - Ai... báo... đây...! Báo công an báo pháp luật báo an ninh thủ đô... một vụ... giết... người... hai vụ... cướp... hiếp... đây... 

More...

Trên Website của Chùa Phật Quang

By TRỌNG BẢO

Lời tác giả: Tình cờ tôi tìm thấy trên Internet truyện viết cho thiếu nhi Bài học trong rừng của mình trong Website của Chùa Phật Quang (Núi Dinh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) với những tấm ảnh minh họa thật ngộ nghĩnh. Xin post lại trên blog của mình.

Bài học trong rừng
Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo
Buổi sáng nhím con theo mẹ đi tìm nấm.


Hai mẹ con đi vào một khu rừng cây cối xanh tươi. Nhím con xách chiếc làn nhỏ chạy tung tăng. Lúc thì nhím con chạy phía trước lúc thì lùi lại phía sau lúc thì rung cho cây sim rụng đầy trái chín khi thì lại chui vào một bụi mâm xôi chi chít những chùm quả ngọt. Trong khi nhím mẹ cần mẫn nhặt nấm thì nhím con chỉ mải chơi. Giỏ nấm của nhím mẹ đã gần đầy mà chiếc làn của nhím con vẫn chỉ có mấy quả sim chín và vài bông hoa rừng héo quắt.

More...

TIẾNG SÁO DIỀU (truyện viết cho thiếu nhi)

By TRỌNG BẢO

            Thả diều

Tiếng sáo diều

Truyện ngắn của Trọng Bảo

        Thằng Hạng mặt mũi đỏ căng mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy đến gọi tôi:
        - Lão Câm đã vác diều ra đồng rồi! Đi thôi mày!
       Tôi buông con dao đang thái bèo nhớn nhác ngó vào bếp. Mẹ tôi đang lúi húi nấu cơm chiều. Tôi xua xua tay ra hiệu cho thằng Hạng nói nho nhỏ thôi kẻo mẹ tôi nghe thấy. Đoạn tôi túm tay thằng Hạng hai đứa chạy tuông ra đầu ngõ.
        Một đám trẻ con người lớn đang rồng rắn đi theo sau lão Câm. Lão mặc độc một cái quần đùi nâu. Chiếc diều sáo kềnh càng lão vác trên vai. Đi sau lão là anh Cu Bân vai khoác một cuộn dây diều được vót bằng tre dẻo và dai. Tôi và Hạng nhanh chóng nhập vào đoàn người đi thả diều. Đoàn người đi về phía Nam của cánh đồng vừa gặt. Những gốc rạ đâm vào bàn chân trần đau đau nhột nhột. Gió nồm nam lồng lộng thổi từ ngoài sông Đáy thổi vào qua cánh đồng làng còn đẫm mùi lúa chín.

More...

Truyện thiếu nhi DÒNG SÔNG CHẢY NGƯỢC

By TRỌNG BẢO

  

Dòng sông chảy ngược

Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo

        Cái túi ni lông đựng rác bung ra. Hai mắt của cái Nhiên sáng lên khi nhìn thấy một con vịt bằng nhựa to bằng nắm tay trẻ con rơi xuống rãnh nước. Con bé vội đặt cái bao tải xuống lề đường cầm lấy con vịt nhựa. Con vịt bằng nhựa màu vàng nhạt còn khá mới. Hai cánh nó dang ra như muốn bay lên. Con vịt bị sứt mất một mẩu ở mỏ. Có lẽ vì thế nên một đứa trẻ con nhà giàu nào đó đã vứt nó vào bao rác và bị ném ra lề đường.

               trẻ em

        
Nâng niu con vịt nhựa trên tay cái Nhiên đi dọc phố. Bây giờ là buổi chiều. Lúc mà người ta bắt đầu ném các bịch đựng rác ra đường. Con bé gói cẩn thận con vịt nhựa vào mảnh giấy báo cũ cho vào bao tải. Với một cái que sắt nó tiếp tục móc các túi ni lông tìm những thứ có thể thu gom để bán cho những người chuyên thu mua phế liệu. Từ ngày bố mất vì tai nạn khi chuyển vật liệu lên giàn giáo nhà cao tầng nó phải bỏ học để giúp mẹ. Mẹ nó ốm yếu bán hàng nước ở đầu ngõ phố bờ sông chả đủ tiền nuôi cả hai chị em nó đi học cùng một lúc. Em gái nó mới vào lớp một. Nếu không phải bỏ học thì năm tới nó đã là học sinh lớp bốn rồi.

More...

Truyện thiếu nhi MỘT CUỘC THI TÀI

By TRỌNG BẢO

Một cuộc thi tài

Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo

        Buổi sáng có tiếng loa rao vang khắp cánh đồng: "Thi tài... thi tài... chọn người tài giỏi đi đại hội đầm sen đây!". Bọn ếch nhái chẫu chuộc lao xao gọi nhau đi thi. Lão cóc được đề cử làm trưởng ban giám khảo. Lão này có tiếng là công minh chính trực. Việc gì sai trái là lão lập tức phê phán ngay. Ngày xưa lão còn dám lên tận thiên đình kêu kiện đấu lý ông trời cũng phải chịu thua lão.
      Lão cóc đứng chống nẹ tuyên bố:
      - Chúng ta sẽ thi môn nhảy cao!
      Cả bọn ồn ào khi lão cóc công bố thể lệ cuộc thi. Lũ châu chấu niềng niễng cào cào bị loại ngay không được dự thi vì chúng vừa nhảy vừa bay rất khó xác định được thật giả. Bọn cá buồn thiu không thể tham gia vì cuộc thi tiến hành ở trên cạn mà cá muốn nhảy được thì phải nhờ có nước. Đám rùa cua ốc cà cuống thì chịu hẳn vì cả đời chúng có biết nhảy là gì đâu. Chỉ có đám ếch nhái là phấn khởi. Ếch tin mình chắc chắn là vô địch vì xưa nay nó vẫn nổi tiếng là nhảy cao nhảy xa nhất cánh đồng. 

More...

Truyện thiếu nhi VE SẦU ĐI HỌC

By TRỌNG BẢO

Ve sầu đi học

Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo

       T
rong khu vườn nọ có một gia đình nhà ve sầu. Một chú ve sầu con đang tuổi ham chơi. Suốt ngày chú là cà lêu lổng lang thang khắp vườn. Chú làm quen được với một thằng dế mèn con. Cả hai quậy phá khắp nơi khiến bố mẹ chúng phải thường xuyên phải nghe lời phàn nàn của hàng xóm láng giềng.
       Một hôm bố ve sầu bảo:
       - Ngày mai con phải đi học thôi! 

                    Ve sầu đi học

       - Học để làm gì ạ?
       Ve sầu con hỏi lại. Bố giải thích:
       - Học để biết chữ con ạ!
       Mẹ ve sầu thì âu yếm:
       - Mẹ sẽ mua cho con cuốn vở cây bút và cả một cái cặp sách thật đẹp nhé!
       Thế là ve sầu con chuẩn bị đi học. Nhưng nó lại nghĩ đi học rồi thì không biết có còn được đi chơi nữa không mà không được đi chơi thì học để làm gì nhỉ. 

More...

Truyện thiếu nhi CHIẾC LÁ BIẾT BAY

By TRỌNG BẢO

              Chiếc lá non

Chiếc lá biết bay

Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo

        Có một chiếc lá non nhỏ bé vừa nhú ra trên cành cây cao.
        Nó ngạc nhiên thấy các anh chị nó sinh ra trước cứ xúm xít xúm quanh che chở cho nó khi có gió lớn. Nó ngó nhìn bầu trời rồi hỏi:
        - Tại sao mây lại bay được mà chúng ta lại cứ bám chặt vào cành cây mãi như thế này?
        - Vì ta là lá thì phải ở trên cành cây chứ!
        Một người chị của nó bảo. Chiếc là non nói:
        - Nhưng em muốn được bay như những đám mây cơ!                       
        - Em không thể bay được đâu!
        - Nhất định em sẽ bay... sẽ bay... 
        Chiếc lá non bướng bỉnh. Các anh chị khuyên giải thế nào nó không chịu nghe. Nó chỉ muốn được bay lên trời như những đám mây trắng kia. Nhất định khi bay lên cao nó sẽ tha hồ ngắm cảnh núi sông hùng vĩ bao la. Nghĩ vậy nên nó không thèm nghe lời của các anh chị. Nó quyết tâm phải bay lên trời cao. Ý chí ấy luôn luôn nung nấu trong nó. Nó đã có cách.

More...

Truyện thiếu nhi BÀI HỌC TRONG RỪNG

By TRỌNG BẢO

 

Bài học trong rừng

Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo

        Buổi sáng nhím con theo mẹ đi tìm nấm.
        Hai mẹ con đi vào một khu rừng cây cối xanh tươi. Nhím con xách chiếc làn nhỏ chạy tung tăng. Lúc thì nhím con chạy phía trước lúc thì lùi lại phía sau lúc thì rung cho cây sim rụng đầy trái chín khi thì lại chui vào một bụi mâm xôi chi chít những chùm quả ngọt. Trong khi nhím mẹ cần mẫn nhặt nấm thì nhím con chỉ mải chơi. Giỏ nấm của nhím mẹ đã gần đầy mà chiếc làn của nhím con vẫn chỉ có mấy quả sim chín và vài bông hoa rừng héo quắt.  

             Bài học trong rừng

        Giữa lúc nhím con đang định gặm một ngọn măng vừa nhú lên khỏi mặt đất thì nghe "hộc" một tiếng và ai đó quát to:
        - Thằng nhãi kia! Ai cho mày xâm phạm vào khu rừng của tao hả!  

More...

Truyện thiếu nhi TẠI SAO TRÂU ĐEN BÒ VÀNG

By TRỌNG BẢO

        

Tại sao trâu đen bò vàng

Truyện thiếu nhi của Trọng Bảo

Trâu và bò ngày xưa là hai anh em kết nghĩa. Chúng cùng sinh ra ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Khi còn nhỏ cả hai đều có một bộ lông trắng rất đẹp và mịn màng.
       Lớn lên trâu rất chăm chỉ làm việc. Mọi công việc đồng áng dù nặng nhọc vất vả đến đâu trâu đều không quản ngại. Ban ngày trâu kéo cày ở những đám ruộng sâu bùn lầy. Tối về nó lại chăm chỉ giúp người kéo trục đập lúa. Khi người làm nhà nó đảm nhiệm việc vào rừng kéo những cây gỗ dài và nặng. Một lần lão hổ già đòi người phải cho xem trí khôn trâu đã giúp người trói được lão hổ gian ác vào gốc cây. Hôm ấy lão hổ bị người chất rơm đốt nên lông hổ mới vằn vện như bây giờ.             
      Trong khi đó thì bò lại rất lười biếng. Nó chỉ đi cày bừa ở những nơi ruộng nương cao ráo đất tơi xốp và nhẹ. Đêm đêm khi trâu giúp người đập lúa thì bò nằm nghỉ ngơi và nhai rơm khô. 

More...

Truyện ngắn ĐÊM SAO SA

By TRỌNG BẢO

          Lời tác gi:  Trang Văn học-Báo Tin tức cuối tuần ra ngày 14/5/2009 đã đăng truyện ngắn Đêm sao sa. Khi tôi đang chuẩn bị đưa lại truyện ngắn này lên Blog thì lại nhận được điện thoại của biên tập viên Báo Vietnam News xin được dịch truyện ngắn này sang  tiếng Anh và đăng  trên báo. Tác giả xin trân trọng cảm ơn Báo Tin tức cuối tuần và Báo Vietnam News (Trọng Bảo). 

                    

Đêm sao sa

Truyện ngắn của Trọng Bảo

Từ ngày mẹ mất con bé Chuyên đâm ra ít nói hẳn. Vẻ mặt nó càng tỏ ra lì lợm hơn. Còn cu Cần em nó thì ngược lại. Ngày nào nó cũng khóc gọi mẹ. Cu Cần còn bé quá. Nó mới hơn hai tuổi. Nó vẫn cứ nghĩ mẹ đang đi chợ hay trốn núp ở sau cánh cửa để "ú oà" với nó. Nó chưa hiểu rằng sau tai nạn giao thông hôm ấy mẹ nó không bao giờ về nhà để còn chơi trốn tìm với nó được nữa.

          Hôm ấy có tiền thưởng mẹ đèo cái Chuyên ra chợ. Mẹ định sẽ mua xong thức ăn và quà cho cả hai đứa sẽ vòng về lớp mẫu giáo đón cu Cần rồi đưa cả hai  đi ăn kem. Cái Chuyên còn nhớ giữa lúc hai mẹ con đang ríu rít trò chuyện nó đang khoe với mẹ vừa được điểm 8 bài tập làm văn tả bầu trời đầy sao thì xảy ra tai nạn. Một chiếc xe máy của hai thanh niên từ phía sau phóng nhanh lạng lách bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe của hai mẹ con. Mẹ nó mất tay lái. Chiếc xe của hai mẹ con văng mạnh ra bên lề đường. Phản xạ cuối cùng của mẹ là ôm choàng lấy con gái đang ngồi ở phía trước rướn người lên cố che chở cho con. Hai mẹ con bắn văng ra lao đầu xuống mặt đường. Mẹ nó đã ra đi sau mấy ngày nằm im không nói được câu nào.

More...