Ngày giỗ Tổ về quê ­

By TRỌNG BẢO

       
           
         Ngày giỗ Tổ về quê
        
         Nhớ ngày giỗ Tổ về quê
         Nắng lao xao nắng gió se se chiều
         Con đường bóng cọ liêu xiêu
         Lá như mặt trống đồng treo lưng trời
         Người lên ngược kẻ xuống xuôi
         Râm ran nỗi nhớ một thời cha ông
         Hồi chuông vọng giữa mênh mông
         Khói hương vào cõi hư không ngập ngừng
         Bước chân bậc đá rưng rưng
         Nghe như có tiếng trống đồng âm vang…
                     Ngày 12/4/2011
                                   TB
 

More...

Có một nỗi đau mang tên Nhật Bản

By TRỌNG BẢO

        
          Ảnh: Tan học sau động đất các em bé Nhật Bản vẫn chờ­ bố mẹ đến đón.
                      như­ng bố mẹ các em sẽ không bao giờ­­ đến nữa. 
        

         Có một nỗi đau

 

         Có một nỗi đau
         Mang tên Nhật Bản
         Đó là khi trái đất trở mình
         Đây một sự vô tình
         Hay là sự bất bình của tự nhiên bí ẩn
         Đẩy bao kiếp nhân sinh
         Vào vòng tang thương bất tận
         Những đợt sóng thần
         Từ biển khơi xô nghiêng thành phố
         Con người trở thành nhỏ nhoi
         Trước thiên nhiên cuồng nộ…
         Dù ý chí con người
         Không hề khiếp sợ
         Nhưng nước mắt đã rơi
         Trên đất nước từng chịu bom nguyên tử
         Nỗi đau này thật thẳm sâu
         Những em bé không còn cha mẹ nữa
         Buổi tan trường chẳng ai đến đón đâu!
         Ánh mắt trẻ thơ thẫn thờ ngóng đợi
         Đó chính là một nỗi đau
         Mang tên Nhật Bản!
                HN 18/3/2011
                        TB

More...

Niềm mong ước - thơ

By TRỌNG BẢO

                      

       Niềm mong ước

       Em quẩy gánh hoa
       Đi vào trong phố
       Ngày mùng tám tháng ba
       Những bông hoa hồng rực rỡ…
       Trời đã về khuya
       Mưa phùn rơi ướt đôi vai nhỏ
       Gánh hoa chưa vơi
       Em vẫn bước đi dọc phố
       Cất một tiếng rao
       Chìm trong tiếng động cơ xe cộ.
       Người đàn ông mua hoa
       Vội vã về tặng vợ
       Chàng trai mua hoa
       Đi tìm người yêu xinh đẹp
       Những ánh mắt rạng ngời
       Ngập tràn hạnh phúc…
       Em chợt thầm mong ước
       Mình được tặng một bông hoa
       Trong ngày mùng tám tháng ba…
                 Ngày 7/3/2011
                        TB

 

More...

Lại đến Hội Lim - thơ

By TRỌNG BẢO

                 Hoi Lim 

          
         Lại đến Hội Lim

            Thế là lại đến Hội Lim
            Liền anh liền chị lại tìm về nhau
            Mời nhau ăn một khẩu trầu
            Cho câu hát suốt đêm thâu sân đình.
            Người xinh bên khóm trúc xinh
            Anh đi trẩy hội một mình đợi em!
            Người ơi đến hẹn lại lên
            Đi theo câu hát về miền dân ca
            Mai rồi có phải cách xa
            Mùa sau đến hội mình - ta lại về...

                                       Tặng em H.
                                     Ngày 14/2/2011
                                              TB

More...

THỜI KHẮC SANG XUÂN

By TRỌNG BẢO

 

     Hoa đào rừng

     Thời khắc sang Xuân

       Thời khắc giao thừa trời ấm áp
       Xuân về gõ cửa khắp mọi nhà.
       Cây đào trước ngõ râm ran nụ
       Qua bao giá lạnh vẫn đơm hoa.

                                      Đêm 30 Tết
                                           TB

More...

Bỗng dưng - thơ

By TRỌNG BẢO

 

Dong song

       Bỗng dưng

           Bỗng dưng mình lại gặp nhau
         Bến sông vắng chẳng thấy đâu con đò?
         Ngập ngừng sóng vỗ đôi bờ
         Một cơn gió thổi vẩn vơ qua chiều!
         Người đi người đứng trông theo
         Ước gì có chiếc cầu kiều bắc sang...

                               Ngày đầu năm 2011
                                           
TB

         

More...

LÊN XỨ HOA ĐÀO - thơ

By TRỌNG BẢO

 

      Lên xứ hoa đào

       Trời rét cắt thịt da
       Sương mù che lấp phố
      
Nhật Tân chiều lộng gió
       Tôi lên xứ hoa đào.

        Hoa đào & thiếu nữ

       Màu hoa bay lao xao
       Trên cành khô run rẩy
       Chồi lộc non chưa nảy
       Nên hoa thành đơn côi.

       Cánh hoa mỏng như hơi
       Mà kiên cường đến vậy
       Hoa đợi mùa Xuân đấy
       Mà xuân chưa trở về.

       Tôi đi dọc bờ đê
       Sông Hồng hường dòng chảy
       Màu hoa đào như cháy
       Giữa mùa đông lạnh băng.

       Một cô gái dịu dàng
       Đi trong hoa lặng lẽ
       Màu hoa đào nhè nhẹ
       Làm ửng hồng má em...

                 HN 18/1/2011
                         TB

More...

Thơ tặng Mẹ

By TRỌNG BẢO

           Mẹ và con gái
 

               Thơ tặng Mẹ

                 Ngọt ngào dòng sữa ngọt thơm
         Mẹ nuôi con đã lớn khôn nên người
                 Gió sương bao chặng đường đời
         Gian lao có mẹ ngược xuôi tảo tần.

                 Cái thời đất nước khó khăn
         Bát cơm manh áo mẹ phần chúng con
                 Canh khuya tiếng cuốc mỏi mòn
         Lời ru của mẹ vẫn còn thẳm sâu.
                 Mẹ thao thức những đêm thâu
         Khâu con tấm áo hôm sau đến trường.
                 Mẹ là màu nắng quê hương
         Sáng soi ấm những bước đường chúng con.
                 Bao nhiêu năm tháng mỏi mòn
         Lưng còng tóc mẹ bạc hơn trên đầu.
                  Một đời mẹ những lo âu
         Chăm lo cho chúng con mau trưởng thành.
                  Mẹ mong đất nước thanh bình
         Bên con ánh mắt long lanh rạng ngời
                  Chúng con ơn mẹ mẹ ơi
         Mẹ là nắng ấm cuộc đời chúng con...

                           Hà Nội 7/1/2011
                              Trọng Bảo

----------
* Bài thơ viết giùm một người bạn mừng tuổi mẹ.

     

More...

NHỚ VỀ MỘT BÀI THƠ XUÂN

By TRỌNG BẢO

 

Nhớ về một bài thơ Xuân

        Hoa đào

Mùa Xuân năm ấy cuộc chiến tranh biên giới nổ ra khi những cây đào cây mận bắt đầu nở hoa trên cành. Những cánh hoa đào rắc hồng mặt đất vương trên báng súng. Trong cái đói khát cái rét cùng cuộc hành quân không ngừng nghỉ nhiều lúc đến kiệt sức và vô vọng trong tôi vẫn nảy ra một tứ thơ. Bài thơ "Hoa đào trên núi" tôi viết trong ngày đầu tháng 3-1979 ở Lũng Vài Thông Nông Cao Bằng.

          Hoa đào trên núi

          Lối mòn lẫn với sương mù
          Mây vương trên nắp ba lô sớm chiều
          Vượt bao dốc núi cheo leo
          Dừng chân bản nhỏ mây theo lên sàn.
          Sáng ra bất chợt sương tan
          Ngỡ ngàng tôi với mênh mang hoa đào!
          Bông hoa ấm áp xôn xao
          Để tôi quên nỗi gian lao chiến trường.
          Đạn thù gầm rú điên cuồng
          Cánh hoa rơi dọc con đường hành quân
          Bao người bạn đã hóa thân
          Thành màu hoa giữa mùa Xuân núi rừng
          Máu rơi xuống đất rưng rưng
          Màu hoa-màu máu xin đừng ai quên...

           Lũng Vài 10-3-1979
                                             
TB

More...

Mẹ Thứ

By TRỌNG BẢO

 

       Mẹ Thứ - Quảng Nam
        Mẹ Thứ -Ảnh Trần Hồng

                 Mẹ Thứ

        Mẹ ngồi bên mâm cơm
        Chín cái bát và chín đôi đũa
        Những đôi đũa dọc ngang tua tủa
        Biến thành những nén nhang...
                   Ngày 13/12/2010
                             TB

More...

HƠN BA MƯƠI NĂM RỒI... - thơ

By TRỌNG BẢO

 

      Hơn ba mươi năm rồi...

       
        H
ơn ba mươi năm trước
       
Chúng tôi háo hức lên đường
        Tuổi hai mươi sức căng lồng ngực
        Hành quân đi muôn phương.
        Lăn lộn trên thao trường vất vả
        Đói khát giữa rừng sâu phá đá
        Mở đường phát rẫy chỉa ngô.
        Những bữa đói bữa no
        Cơn mưa rừng lạnh run áo mỏng.

        Đồng đội
        Ảnh tác giả với các bạn đồng ngũ sau 35 năm gặp lại.

        Rồi chiến tranh biên cương nóng bỏng
        Mồ chiến binh rải rác chốn biên thùy
        Cứ mỗi một trận đánh qua đi
        Bạn bè tôi lại vơi đi một ít...
        Ngày trở về ai còn ai mất?
        Những lo toan cuộc sống đời thường.
        Tình cờ gặp lại giữa quê hương
        Bốn thằng chúng tôi cùng đơn vị cũ
        Mái đầu bạc rồi nhưng tình đồng ngũ
        Vẫn tươi xanh như buổi lên đường...

                   Lập Thạch 17/11/2010
                      Trọng Bảo

More...

MƯA RƠI TRÊN BẾN - thơ

By TRỌNG BẢO

 

      ảnh sông

      Mưa rơi trên bến

       Ngày chị sang sông
       Mưa rơi trên bến đò làng Hạ
       Những giọt nước lăn dài trên má
       Hoà lẫn vào nhau
       Mưa thấm ướt áo nâu
       Bến sông vắng gió thở dài trong gió.

       Ngày anh trở về
       Nửa thân mình đu trên nạng gỗ
       Bến sông xưa gió thổi ngược chiều.
       Không gặp lại người yêu
       Anh gặp một dòng sông vẫn trẻ
       Vạt mía bãi ngô non xanh đến thế!
       Lối mòn xưa đâu dấu chân xưa...

       Trời cũng lại đổ mưa
       Mưa trắng bay trên mái đầu điểm bạc.
       Mười lăm năm chiến trường
       Mười lăm năm xa cách
       Biền biệt đường thư biền biệt tin nhau.
       Chị giấu kín nỗi đau
       Vào những nếp nhăn nơi khoé mắt
       Ngày được tin anh mất
       Chị sang sông vào ngõ nhà người...

       Anh trở về chị đã đi rồi
       Mười lăm năm ngỡ mình vẫn trẻ.
       Xuống đò gặp một cô bé ngây thơ
       Ngỡ ngàng anh nhận ra hình bóng chị
       Và chợt hiểu đã đến cuối mùa thu...
       Bến xưa có tiếng hời ru:
       "Sông ơi có tự bao giờ
       Bên bồi bên lở đôi bờ cách xa...".

                Bến sông Phó Đáy 20/10/2010
                                  
TB

More...

HÃY DÀNH MỘT PHÚT - thơ

By TRỌNG BẢO

           Lũ lớn
           

       Hãy dành một phút

           Xin hãy dành một phút thôi
         Để nghiêng mình tưởng nhớ
         Những người nằm dưới đáy sông sâu.
         Miền Trung thân yêu ơi
         Nỗi đau chồng lên những nỗi đau
         Khốn khổ lèn lên bao khốn khổ.
         Trong biển nước mông mênh
         Kiếp người thật là bé nhỏ
         Lẽ tử sinh sao quá mong manh.
         Em bé ngồi trên nóc nhà
         Cụ già run rẩy nằm trên bè chuối
         Khô không khốc một miếng mỳ tôm
         Cố nuốt để vượt qua cơn đói.
         Đêm tối đen mịt mùng
         Tiếng kêu cứu của người chết đuối
         Tiếng réo của cơn lũ tử thần...
         Ngửa mặt nhìn trời cao vời vợi
         Biết bao người khóc than
         Cho số phận nổi trôi trong xoáy lũ.
         Cuộc vật lộn khó khăn
         Không chỉ còn là một điều sinh tử
         Mà là tình đồng loại thẳm sâu
         Những người đau đã tựa vào nhau
         Lá rách đùm trong lá rách.
         Và những ai vẫn cho mình là trong sạch
         Là người nô bộc của nhân dân
         Thì có dám ngẩng mặt lên một lần
         Nhìn về miền Trung tự vấn?

                   HN 21/10/2010
                             TB


More...

NGƯỜI ĐI TRƯỚC - thơ

By TRỌNG BẢO

             Vượt cửa mở           

       Người đi trước

              Viết nhân xem phim về Bí thư tỉnh ủy quê tôi

          Trong chiến đấu
          Những người lính xung kích
          Dẫn đầu đội hình xung phong
          Vượt qua cửa mở công đồn địch
          Ngực các anh ưỡn căng
          Đón luồng đạn kẻ thù bắn thẳng.
          Trận đánh giành chiến thắng
          Nhưng những người lính đi đầu
          Xác thân phơi dọc theo cửa mở.
          Máu đào ngấm xuống đất sâu
          Thành vô danh nấm mồ rậm cỏ...

                      * 
          Trong trận chiến với đói nghèo
          Cũng có những người như ông đi trước
          Bởi tấm lòng thương dân yêu nước
          Ước mong một xã hội công bằng
          Quần chúng vươn lên làm chủ
          Trong mỗi xóm mỗi làng
          Ngày càng thêm ấm no trù phú.
          Ông luôn trăn trở nghĩ suy
          Sự nghĩ suy vượt qua thời bao cấp
          Vì ông thấu hiểu nhân dân
          Có tự do độc lập
          Mà vẫn chịu cảnh đói nghèo
          Vẫn sống trong đói khát gieo neo
          Thì cách mạng mới thành công một nửa!
          Ông đạp đất lội đồng
          Lắng nghe từng cây lúa
          Lắng nghe từng hơi thở thợ cày
          Ông hiểu nỗi đắng cay
          Sự khát khao của nông dân trên mảnh ruộng.
          Một phương thức mới trong ông nhen nhóm
          Một lối đi ngược với những con đường
          Ngược với những đặc quyền đặc lợi
          Thế là ông thành người lính đi đầu
          Hoặc gục ngã hoặc là bước tới.
          "Khoán chui" không thể giấu được lâu
          Bởi đó là khát khao của nông dân nghèo đói.
          Tiếng sét nổ vang trên cánh đồng
          Cánh đồng đầy bão táp.
          Cái mới sẽ tồn tại được không?
          Ngọn lửa vừa nhen đã mưa vùi gió dập.
          Ông đã tiến công vào bao cấp
          Vào những tư duy lý thuyết đã định hình
          Bằng những luận cứ mong manh
          Nhưng đó lại chính là ĐỔI MỚI.

                         Hà Nội 2/10/2010 
                            T.B

More...

ÔI VINASHIN - thơ

By TRỌNG BẢO

                Vinashin

         Ôi Vinashin

                Chiều tối ngày 30-8 trên đường phóng xe về nhà gặp mấy đồng nghiệp đang nháo nhác thông tin cho nhau phục kích chờ công an phát lệnh bắt giam mấy vị nguyên là lãnh đạo Vinashin vừa bị buộc thôi chức hôm trước nên ứng tác mấy dòng này (Trọng Bảo)

            Ôi Vinashin
            Tám mươi sáu nghìn tỷ
            Tiền mồ hôi nước mắt nhân dân
            Máu xương của chiến sĩ
            Lãng phí một nghìn lần
                                            lãng phí!

            Ôi Vinashin
            Con tàu nát đang chìm
            Làm yếu hèn đất nước
            Những kẻ làm nên Vinashin
            Tội còn hơn phản quốc.

            Ôi Vinashin
            Vết thương vĩnh viễn không liền
            Không bao giờ khỏi được
            Trên mảnh đất đói nghèo này...

                               Chiều 30/8/2010
                                        TB

More...

VỀ QUÊ MÙA THU - thơ

By TRỌNG BẢO

 

       Về quê mùa thu

         Mùa thu nhè nhẹ đến
         Nắng vàng trên cánh đồng
         Bông lúa cong đợi chín
         Em có về quê không?

         Cánh đồng mùa thu 
    
         Con đường xưa em đi
         Lá vàng rơi trên lá
         Vùng trung du nghèo quá
         Nhiều người đi không về!
         Lối cỏ mòn ven đê
         Bao dấu chân bước rối
         Mùa thu xưa vời vợi
         Nhớ những người tha hương.
         Em có về quê không
         Mùa thu đang nhẹ đến.
         Dẫu chẳng lời hò hẹn
         Anh vẫn về trung du
         Đi trên lối cỏ xưa
         Gặp bóng hình bè bạn
         Thấy lòng mình thanh thản
         Cùng mùa thu trở về...

                Vĩnh Phúc 29/8/2010
                             TB

More...

CHẲNG CẦN CHI NỮA - thơ

By TRỌNG BẢO

           Bông hoa đại   

      Chẳng cần chi nữa

                     Tặng bạn

       Thế là chấm dứt bon chen

       Cũng thôi sự nghiệp sang hèn thấp cao

       Chẳng cần gì những phong bao

       Đếch thèm chi nữa ngọt ngào đắng cay...

       Huân chương bằng cấp treo đây

       Chỉ thêm bám bụi vương đầy khói nhang.

       Bao năm lăn lộn dương gian

       Bây giờ người đã xa ngàn trùng xa!

       Kiếp người vậy cũng đã qua

       Ganh đua thù oán để mà làm chi?

       Làm người thanh thản ra đi

       Còn hơn khối kẻ ngồi lì dương gian...

                                Hà Nội 7-2010

More...

GIÓ CHIỀU THỔI MÃI - thơ

By TRỌNG BẢO

 

 Gió chiều thổi mãi

                               Thơ

          Người lính ấy ra đi
          Có một người đưa tiễn
          Ánh mắt nói lời hò hẹn
          Hết chiến tranh anh sẽ trở về!

          Trên bến sông quê
          Cơn gió chiều thổi mãi
          Tình yêu thắm xanh bờ bãi
          Theo anh ra chiến trường...

          Ngày anh hồi hương
          Gói trong màu cờ Tổ quốc
          Bến sông xưa quen thuộc
          Nhớ bước chân anh lính năm nào.

          Có người thiếu phụ xanh xao
          Lặng lẽ đi sau đoàn người đưa đón
          Giọt nước mắt rơi vào vành nón
          Trong ngày anh trở về.

          Và trên bến sông quê
          Cơn gió chiều sao còn thổi mãi?

                       Nhân ngày 27/7/2010
                            Trọng Bảo

More...

ÁNH MẮT NÔNG DÂN - thơ

By TRỌNG BẢO

           
 

     Ánh mắt nông dân

      
       T
rước cổng trường đại học
       Tôi gặp những nông dân
       Những nét mặt thất thần
       Bao nhiêu là khó nhọc
       Chắt chiu từng tạ thóc
       Từng con lợn đàn gà
       Tháng tám tiếp ngày ba
       Cơm rau chạy chợ...
       Đưa con lên thành phố
       Mơ một cuộc đổi đời.
       Giấc mơ từ ruộng lúa nhỏ nhoi?
       Trong phòng thi con lo một
       Ngoài cổng trường bố lo mười
       Cố gắng lên con ơi!
       Quê mình nghèo quá
       Mong con sẽ bay xa
       Rời khỏi bờ tre gốc rạ

More...

HOA LAN TRÊN BAN CÔNG - thơ

By TRỌNG BẢO

 

    Hoa lan trên ban công


      P
hố phường nhà chật hẹp
      Chung cư đông nghẹt người
      Ban công lan vẫn đẹp
      Hoa nở lưng chừng trời.

     
       Ảnh Lan rừng trên ban công

      Đường phố đầy bụi bặm
      Cái nắng nóng như nung
      Về đến nhà mở cửa
      Thấy hoa ngỡ gặp rừng.

     
        Ảnh Lan rừng trên ban công
      
      Nhớ những ngày chiến trận
      Bên suối tím phong lan
      Bây giờ hoa về phố
      Đung đưa trên lan can.

            Hà Nội 27/6/2010
                     
TB

        

More...

THỜI WORLD CUP - thơ

By TRỌNG BẢO

          Lá xanh

              THỜI WORLD CUP

      Thời World Cup
      C
ả nhân loại sục sôi
      Thế sự lăn theo trái bóng
      Chiến trường nóng bỏng
      Ngừng bắn chờ tỷ số thắng thua.
      Bao cuộc bán mua
      Bao trò lừa dối
      Xoay quanh trái bóng tròn.
      Điện mất nóng như hun
      Hà Nội lăn ra đường hóng gió
      Người già trẻ nhỏ
      Mặt mũi bơ phờ
      Cái nắng nóng bất ngờ
      Mình trần trùng trục
      C
ăm thù ngành điện lực
      Cúp điện khi trận đấu đang hay.
      Bọn đua xe phóng như bay
      Ngã vỡ đầu trên đường phố
      Lũ lắm tiền mê cá độ
      Nín thở chờ để hốt tiền
      Thao thức suốt cả đêm
      Chờ tiếng còi khai trận.
      Đàn ông thì phấn chấn
      Chị em lại bực mình
      Nhiều mâu thuẫn nảy sinh
      Cũng bắt đầu từ trái bóng
      Nhiều bà vợ riết róng
      Cáu gắt quát om sòm:
      "Khi ngồi xem World Cup
      Cả bố lẫn con
      Đều phải ngậm kẹo mút
      Để đỡ tiếng ồn..."
      Ôi! Bao chuyện vui-buồn
      Thế mới là World Cup!

                   Ngày 20/6/2010
                             TB

More...

BIỂN - thơ

By TRỌNG BẢO

                  Bão biển 


         Biển

             Biển có thể lặng yên
          Để cánh buồm yên ả
          Cho con thuyền đánh cá
          Lưới nặng giữa khơi xa.
          Nhưng nếu biển lặng mãi
          Chẳng còn là biển đâu
          Biển phải là bão tố
          Quật tả tơi con tàu
          Biển phải là thử thách
          Cho những người ra khơi
          Biển của lòng dũng cảm
          Của ý chí con người
          Với những kẻ hèn nhát
          Biển không phải chỗ chơi!

                  Trường Sa hè 2005
                       Trọng Bảo

More...

NHA TRANG ĐÊM - thơ

By TRỌNG BẢO

               Đêm Nha Trang


         Nha Trang đêm


              C
ó một đêm tôi ở Nha Trang
           Nghe biển đập - trái tim thành phố
           Hòn Chồng cô đơn trong bão tố
           Hòn Tre lặng lẽ một góc trời.

           Tôi lắng trong tiếng mưa nhẹ rơi
           Bước chân em về trong ngõ vắng.
           Có tiếng còi tàu chào quân cảng
           Vẽ một hải trình vào biển đêm nay.

           Tôi bước đi dọc bãi cát dài
           Bờ biển chênh chao như cánh võng
           Ánh đèn khuya nhoà nhoè trên sóng
           Nha Trang không ngủ đợi bình minh...

                           Trại viết văn Nha Trang-2000
                                     Trọng Bảo

More...

BẠN KHÔNG VỀ - thơ

By TRỌNG BẢO

              Hoa gạo     

        Bạn không về

           Thơ Trọng Bảo

          Sau ngày 30-4
          Lũ chúng tôi trở về đất Bắc
          Trên nắp những chiếc ba lô
          Con búp bê tròn xoe đôi mắt
          Anh bạn thân cùng làng
          Vẫn còn ở lại phương Nam...
          Trận đánh trước ngày toàn thắng
          Một viên đạn thù bay thẳng
          Giữ trái tim anh dừng lại tuổi hai mươi
          Nên bạn chẳng về cùng chúng tôi
          Để lại người mẹ già còm cõi
          Mẹ đã bao đêm mỏi mòn trông đợi
          Tiếp tục chờ anh đến hết cuộc đời.
          Người yêu nhặt chiếc lá vàng rơi
          Thả trôi theo dòng nước
          Em đi lấy chồng xóm khác
          Kỷ niệm cũng dần phai phôi
          Màu áo thiên thanh cũng đã bạc rồi.
          Quê nghèo hai thằng mình thuở nhỏ
          Cùng vui đùa chăn trâu cắt cỏ
          Nay chỉ một mình tôi trở về
          Gốc cây gạo già vẫn đợi ven đê
          Còn dấu bạn khắc ngày nhập ngũ
          Bạn không về hoa rơi đầy xuống cỏ
          Đỏ như từng giọt máu rưng rưng...

                             Lập Thạch 3-1976

More...

NÔNG DÂN - thơ

By TRỌNG BẢO

           
 

      Nông dân

      
       N
ông dân
       Quanh năm bán mặt cho đất
       Bán lưng cho trời
       Cày sâu cuốc bẫm
       Mồ hôi như tắm
       Mơ một cuộc đổi đời
       Với chiếc cày chìa vôi
       Với con trâu còm cõi.
       Vài củ khoai lang
       Một bình nước vối
       Điếu cày nhả khói giữa đồng
       Ngả lưng trên rơm rạ ước mong
       Những nhà cao cửa rộng!      
       Ki cóp suốt cả đời
       Từng viên gạch mỏng
       Mong thay mái nhà tranh
       Nhưng tất cả tan tành
       Sau một cơn bão lớn.
       Mảnh ruộng ngàn đời
       Cấy cày chăm bón
       Bán để làm sân gôn
       Làm những khu chế xuất.
       Cầm cục tiền lớn trong tay
       Nông dân chóng mặt
       Cả đời chưa thấy lần nào
       Tiền nhiều đến thế này sao!
       Bố con vợ chồng mừng rú
       Mua xe máy làm nhà
       Bữa ăn món ngon ú ụ...
       Có lẽ đổi đời rồi
       Hay chỉ là giấc mơ thôi?
       Khi không còn đồng ruộng
       Nông dân biết làm gì
       Không thể vào nhà xưởng
       Không thể đi chơi gôn
       Sống ở nông thôn
       Nông dân không thể đi nhặt rác?
       Thế là tan tác xóm làng
       Thành kẻ đãi vàng
       Nơi rừng xanh núi thẳm
       Thành những ô-sin
       Nơi phố phường xa lạ
       Bàn tay quen rơm rạ
       Giờ giặt rũ bế em
       Đôi mắt cũng dần quen
       Ti-vi màn hình phẳng
       Những "ai-phôn" chít chát
       Về làng di động cầm tay
       Váy mỏng phất phới bay...
       Xóm làng hôm nay
       Bơm kim tiêm vứt đầy trong ngõ
       Đêm đêm đèn mờ xanh đỏ
       Nhấp nháy quán cà phê
       Nông thôn hết "chân quê"
       Kém chi kẻ chợ
       Tình làng nghĩa xóm nhạt nhoà
       Chuyện con đánh bố
       Chẳng là chuyện ở tận đâu?
       Nông dân thời hiện đại.
       Một nỗi buồn thẳm sâu...      

                  Vĩnh Phúc 4/4/2010
                         Trọng Bảo

More...

NGÀY THƠ TRÊN ĐẤT NGÀN NĂM

By TRỌNG BẢO

 

Ngày thơ trên đất ngàn năm

             Sáng nay (15 tháng giêng Canh Dần) Ngày thơ Việt Nam lần thứ VIII - Đại lễ hội thơ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội chính thức khai mạc tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội. Chen chúc trong dòng người đến với "chiếu thơ" nơi mảnh đất kinh kỳ 1000 năm tuổi tôi gặp những người yêu thơ từ mọi miền Tổ quốc hội tụ về đây. Ngọn lửa lấy từ Đền Hùng tận đất Phong Châu Phú Thọ đã được thắp lên trên đài lửa của sân thơ chính.

 
        Dạo một vòng nghe thơ nghe nhạc cả hai "chiếu thơ già" và "sân thơ trẻ" cảm nhận của tôi là "chiếu thơ già" thì sôi động chen chúc còn "sân thơ trẻ" năm nay thì đìu hưu tẻ nhạt. Có lẽ "tội" là cũng tại ban tổ chức còn tư tưởng phân chia "chính-phụ" "bố-con". Chiếu thơ già âm thanh trống phách cẩn thận văn công văn nghệ đông đảo lại có nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn nên sôi động. Sân thơ trẻ năm nay theo phong cách mới với chủ đề: "Chuyển động của cảm giác" bố trí những ba bục bệ cho các nhà thơ trẻ đứng "trình diễn thơ". So­ng chỉ có một bục là hoạt động. Tiếng đọc thơ của các bạn trẻ chìm lẫn trong tiếng nói cười giao lưu hể hả của dân văn chương lâu ngày hội ngộ...    

         Tại Hội thơ thơ được ngâm trang trọng trên sân khấu "chiếu thơ già" được trình diễn hình tượng hoá ở "sân thơ trẻ" được phổ nhạc được trưng trên pa-nô áp phích viết trên gốm sứ­ thậm chí được bán rong trên mẹt được rải ra sân Trình cửa Khổng chốn Văn Miếu rồi được bày trên giá  để dưới cỏ và còn được các ông đồ thời nay viết thành thư pháp bán cho những người yêu thơ.

 Chiều nay sẽ là "Sân thơ thiếu nhi mừng Thăng Long một nghìn tuổi".

                                       Bài và ảnh Trọng Bảo

          

More...

HỘI LIM - thơ­

By TRỌNG BẢO

 

       Hội Lim

        Đầu Xuân đi hội Lim
        Gặp một câu quan họ
        Nên dùng dằng nỗi nhớ
        Về một người đã xa.

        Hội Lim tự bao giờ
        Vắng rồi em gái nhỏ
        Để lòng tôi trăn trở
        Cùng câu hát "người ơi..."

        Hội đông rộn tiếng cười
        Mắt ai long lanh thế
        Yếm đào căng sức trẻ
        Tròn vầng trăng non tơ.

        Nhớ lời hẹn năm xưa
        Làng Lim tôi về lại
        Ước gì đêm dài mãi
        Cho em ở đừng về...

             Ngày 25/2/2010
                      
TB

More...

TẾT NÓNG

By TRỌNG BẢO

              Hoa đào

        TẾT NÓNG

            Tặng Đỗ Xuân Thu

        Tết mà nóng như mùa Hè
        Nhà máy bia chạy hết công suất
        Thằng bán hoa đào lo tái mặt
        Đường phố đông chật kinh hoàng
        Quán giải khát đắt hàng
        Con bé bán kem phấn khởi
        Ngành điện lực bối rối
        Nước chống hạn xả rồi
        Máy phát điện chạy cầm hơi
        Thiếu điện cho điều hòa nhiệt độ...
        Chỉ thích là các em lướt phố
        Váy ngắn cứ bay bay bay
        Ra đường khối kẻ say say say...

                Hà Nội ngày 28 tết
                         TB

More...

CÓ NHỮNG MÙA XUÂN - thơ

By TRỌNG BẢO

       

       Có những mùa Xuân

                       thơ

        Có những mùa Xuân
        Tuổi hai mươi xanh màu áo lính
        Con đường hành quân
        Đồng đội chia nhau gian khổ.
        Những người không trở về
        Để lại nỗi đau mẹ già vò võ
        Héo hon tựa cửa đợi con.
        Các anh không còn
        Nhưng mẹ không tin con mình đã chết...
        Có những mùa Xuân đói rét
        Chúng tôi đi hun hút dốc dài
        Gian lao gặm mòn kiệt sức trai
        Cơn sốt rừng rung rinh mái lán.
        Chiến tranh không chỉ là bom đạn
        Mà còn là sự chia phôi
        Anh bạn hôm qua còn nói còn cười
        Hôm nay đã cách trời cách đất
        Trong nỗi đau còn mất
        Xót thương đồng đội biết bao
        Tuổi hai mươi bạn bỏ lại chiến hào
        Giữ cho mình trẻ mãi
        Giữ cho mình tồn tại
        Vĩnh hằng cùng mùa Xuân...

                  Cao Bằng-1979
                  Bắc Ninh-1982
                         TB

More...

MƯA XUÂN - thơ

By TRỌNG BẢO

               Lộc non mùa Xuân

             

         Mưa xuân

                
          
T
rời vẫn còn lạnh lắm
         Mưa Xuân đã giăng màn
         Mưa làm cho đất ấm
         Lộc chồi lên râm ran.

         Một vòng quay vũ trụ
         Đem mùa Xuân về rồi
         Và hạt mưa bé nhỏ
         Là tín hiệu sinh sôi.

         Có một người đi hội
         Tà áo dài bay bay
         Hạt mưa vương trên má
         Cũng nhộm hồng hây hây...

                             HN 17/1/2010
                                     TB

More...