Tạp văn Những người không biết có ngày 30-4

By TRỌNG BẢO

 

Những người không biết có ngày 30-4

Tạp văn của Trọng Bảo

           Anh trai tôi nhập ngũ năm 1966 là năm ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Năm ấy trong làng trong xã tôi cũng có nhiều thanh niên lên đường ra trận. Sau vài tháng huấn luyện ở tỉnh Bắc Thái anh tôi và nhiều người được về phép 10 ngày rồi lên đường vào miền Nam chiến đấu. Anh tôi và phần lớn những người cùng quê ra đi năm ấy đã không trở về. Họ đã ngã xuống ở mặt trận vào năm 1968 1969 nhất là năm 1972. Họ là những người không biết có ngày 30-4-1975 đại thắng mùa Xuân tưng bừng đất nước.

             

           Ảnh: Nạn nhân vụ thảm sát tại Sơn Mỹ.

           Cũng như họ còn có hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ bỏ mình trên dãy Trường Sơn khi khai mở con đường chiến lược vào miền Nam cứu nước ngã xuống trên đường phố Sài Gòn trong trận đách Mậu Thân-1968 thịt nát xương tan ở thành cổ Quảng Trị-1972 hay đói khát chết mòn trong lao tù Côn Đảo Phú Quốc… Tất cả họ cũng không hề biết có ngày 30-4 chiến thắng. Rồi nhân dân-máu của nhân dân rơi xuống ở khắp miền Nam ở Vĩnh Linh Quảng Bình Khâm Thiên-Hà Nội. Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc những thanh niên xung phong ở Truông Bồn họ cũng không biết có ngày 30-4. Họ đã hy sinh trước giờ toàn thắng không được hưởng niềm vui tột độ khi đoàn quân chiến thắng tiến vào Sài Gòn không chứng kiến cái không khí tưng bừng ngày ăn mừng thắng giặc không được hát say sưa câu hát: “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Máu xương của họ đã lát đường cho những người cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập ở Bộ Tổng tham mưu quân ngụy. Họ không kể công không đòi chế độ không chờ sự tuyên dương ghi nhận. Sự hy sinh xương máu của họ chính là sự ghi nhận công lao của mình với Tổ quốc. Vậy mà còn có những người đi trên xương máu của đồng đội của nhân dân để đến ngày chiến thắng lại quên rằng họ có được vinh quang là nhờ hàng ngàn hàng vạn người đã ngã xuống trước đó. Năm nào đến ngày 30-4 cũng là sự tranh luận tranh cãi công lao “ai bắt Dương Văn Minh” “ai thảo lời tuyên bố đầu hàng cho tổng thống ngụy”… Không ai chịu ai sự kiện chưa xa nhân chứng vẫn còn mà lịch sử thì trở thành mù mờ bất nhất đúng sai không rõ ràng thật đáng buồn.

            

           Ảnh: Tiến vào Dinh Độc Lập-Sài Gòn trưa 30/4/1975

           Là một người nhập ngũ chỉ trước ngày 30-4-1975 có vài tháng tôi không có vinh dự tham gia chiến dịch cuối cùng giải phóng Sài Gòn nhưng được sống trong không khí hào hùng của ngày ấy. Tôi cứ nghĩ ngày 30-4 phải là ngày vinh quang của nhân dân là máu xương của cả dân tộc không của bất cứ riêng ai. Vậy mà vẫn có ai đó chỉ nghĩ là ngày của họ. Nhớ mấy năm trước sắp đến ngày 30-4 tôi nhận được lệnh tham gia trong đoàn cán bộ bay ngay vào thành phố Hồ Chí Minh để dự cuộc hội thảo về “ai là người vào Dinh Độc Lập đầu tiên ai bắt nội các chính phủ Sài Gòn trưa ngày 30-4-1975”. Ngồi nghe tranh luận nghe giải trình đối chất căng thẳng không ai chịu ai tôi chợt chạnh lòng nghĩ đến anh tôi và bao nhiêu người đã ngã xuống trước giờ toàn thắng. Họ là những người không biết có ngày 30-4. Giả sử nếu có linh hồn họ còn tồn tại quanh ta thì họ sẽ đau buồn biết bao nhiêu?

           Để kết thúc tạp văn này tôi chỉ muốn nhắc lại rằng ngày 30-4 phải là một ngày vinh quang của nhân dân là máu xương của cả dân tộc là của mọi người Việt Nam mà không của bất cứ riêng ai!

                              Ngày 27/4/2011

 

More...

Tản mạn CẢM XÚC ĐẦU NĂM

By TRỌNG BẢO

          Cây đa lưu giữ hồn người
 

Cảm xúc đầu năm

Tản mạn của Trọng Bảo

         Sáng mùng 1 Tết Tân Mão thời tiết đẹp. Đất trời trong trẻo tuy cái lạnh vẫn còn lảng vảng quanh ta. Thế là đất nước đã sang một mùa Xuân mới. Thế là mỗi người đã thêm một tuổi. Tết ở vùng quê thanh bình yên ả. Sáng nay ra đường gặp bao ánh mắt tươi vui gặp bao tiếng cười lời chào thân thiết.

Tết ở nông thôn bao giờ cũng thế nghèo không có những điều xa hoa không có những chậu mai gốc đào hàng chục triệu đồng không có những bữa tiệc ê hề rượu ngoại nhưng có tình người ấm áp trong không khí thanh bình.

Vài năm nay lệnh cấm pháo hầu như đã mất hiệu lực. Pháo đón Tết ở quê bây giờ đủ loại pháo nổ pháo hoa rồi cả tiếng nổ đinh tai nhức óc của các loại bộc phá thuốc bom. Cũng phải thôi từ bao đời nay thời khắc giao thừa ai cũng muốn có tiếng động để báo cho trời đất tổ tiên ma quỷ sự hiện diện của con người của bao kiếp nhân sinh. Những năm đầu của lệnh cấm pháo làng xóm im lìm như ngừng thở. Vài hồi trống lẻ loi không làm tan được cảnh tĩnh mịch âm u của những vùng quê heo hút. Những năm ấy công an bảo vệ hăng hái tuần tra. Nghe tiếng pháo nổ ở ngõ nào là ập ngay đến xử phạt. Vài năm gần đây lúc giao thừa chả thấy bóng dáng công an bảo vệ nào. Mà cũng khó cấm là cấm pháo nổ chứ không cấm pháo hoa pháo sáng trong khi đó pháo hoa pháo sáng cũng nổ vang inh ỏi biết phân biệt thế nào. Cũng có ông cán bộ rất bức xúc là dân không chấp hành nghiêm lệnh cấm nhà nước đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để bắn pháo hoa lúc giao thừa cho dân vui rồi cơ mà. Khổ nỗi nhà nước bắn pháo hoa ở trên tỉnh lỵ thị xã ở mãi tận thủ đô. Người thành phố xem pháo hoa đến chán mắt còn nông dân vùng sâu vùng xa ai biết nó như thế nào đâu! Tôi cứ thắc mắc mãi tại sao nhà nước không cho bắn pháo hoa tầm cao ở trên đỉnh núi Tam Đảo đỉnh núi Ba Vì có phải cả một vùng đồng bằng Bắc bộ rộng lớn đều nhìn thấy cả không? Tôi cũng không đồng tình với việc "đốt pháo chui" ở nông thôn hiện nay nhưng tôi nghĩ nhà nước cần phải có cách làm cho dân thuận theo mệnh lệnh đã ban ra. Lòng dân nhiều khi chính là "thiên ý" như vậy đó.

More...

NGÀY MAI LÀ TẾT!

By TRỌNG BẢO

               


Ngày mai là tết!

  Tết sắp đến chúng tôi được lệnh chuyển từ nhà dân vào ở trong hang đá. Hang sâu hun hút có cảm giác như là thủng xuyên qua trái đất. Hang đá lạnh lẽo và ẩm ướt. Trung đội thông tin chúng tôi tìm chỗ ngủ gần thành hang phía bên phải cho đỡ rét. Ban chỉ huy tiểu đoàn ở khu nhũ đá lô nhô giữa hang. Ở đó có một khoảng trống để đặt một cái bàn nhỏ. Lúc sinh hoạt hội họp chung chúng tôi ngồi vắt vẻo trên các nhũ đá trong ánh đèn nhập nhoạng trông thằng nào thằng ấy giống như những tượng phật trong chùa. Tiểu đoàn trưởng quyết định cho kéo điện từ thị trấn Sóc Giang sang hang đá. Trung đội thông tin chúng tôi dùng hơn 1000 mét dây điện thoại rải qua cánh đồng bản Nà Nghiềng để đưa điện lưới về hang chỉ huy. 

           Khi ánh điện bừng lên cả hang đá như một cung điện hoa lệ. Những nhũ đá óng ánh phản quang tạo nên một khung cảnh vô cùng huyền ảo. Cái cảm giác lạnh lẽo chốn hang sâu bớt đi. Nhưng chúng tôi cũng không được hưởng thụ cái đẹp ấy bao lâu. Tình hình biên giới ngày một căng thẳng. Trinh sát ngày đêm bám chắc đường biên dõi theo từng động tĩnh của kẻ thù. Bộ phận thông tin của chúng tôi trừ số trực máy trong hang còn thì đều phải lên các điểm tựa tham gia xây dựng công sự trận địa phòng ngự.

          Chuẩn bị cho cái Tết sắp đến bánh chưng được gói và nấu từ dưới bản đem lên. Mỗi người được chia hai cái bánh độ năm lạng gạo và một miếng thịt lợn luộc độ hai lạng. Bánh mứt kẹo có một ít để chung vui đón giao thừa. Tuy vậy mọi người vẫn háo hức chờ thời khắc giao thừa sang một năm mới. Ai cũng đặt niềm tin ở một năm mới có nhiều điều tốt lành. Thế mà trước tết đã xảy ra chạm súng giữa ta và địch ngay trên đường biên. Ba chiến sĩ của ta bị địch bắn chết. Họ chính là những người lính đầu tiên của đơn vị chúng tôi ngã xuống trước khi cuộc chiến tranh chính thức xảy ra. Thực ra là chỉ có hai chiến sĩ bị địch bắn chết tại chỗ. Một người bị thương nặng. Nhưng do chúng tôi không thể nào tiếp cận nơi xảy ra nổ súng để tìm kiếm cấp cứu nên người chiến sĩ bị thương cố bò lết về phía sau. Anh bò mãi bò mãi từ trên đồi xuống cánh đồng. Xuống đến thửa ruộng của bản Nà Sác thì anh nằm lại chờ phía sau lên chi viện cấp cứu. Nhưng không ai biết anh đã bò được về phía sau bộ phận trinh sát lại cứ tìm kiếm ở nơi xảy ra chạm súng. Anh chết do kiệt sức và mất nhiều máu quá. Đến nửa đêm trinh sát mới tìm được cả ba thi thể đưa về thị trấn Sóc Giang để tổ chức tang lễ. Một không khí nặng nề hoang mang bao chùm trong đơn vị và trong các bản làng thị trấn Sóc Giang. Có lúc chúng tôi vẫn nghĩ là chiến tranh không thể xảy ra vì ta và địch từng chung một phe cơ mà. Nhưng bây giờ thì điều ấy là không tưởng. Súng của kẻ thù đã nhằm thẳng vào ngực chúng ta rồi. Ba chiến sĩ còn rất trẻ đã ngã xuống trước một mùa Xuân. Dự lễ truy điệu ba người lính ấy về chúng tôi chả ai còn nghĩ đến tết nữa. Có nhiều ánh mắt âu lo. Giữa cái sống và cái chết ai chẳng lo lắng hoang mang. Bởi vì ngày mai là tết rồi mà có ba người đã không còn nữa.

More...

Tạp văn NGHINH XUÂN

By TRỌNG BẢO

            Phong lan 

Nghinh Xuân

Tạp văn của Trọng Bảo

Rét quá! Thủ đô Hà Nội có hôm xuống dưới 7độ C.

Thiên nhiên khắc nghiệt nhưng thiên nhiên cũng thật là kỳ diệu. Giò phong lan rừng này Tết năm ngoái có bốn chùm hoa năm nay chỉ có hai chùm. Khi hai mầm hoa nhú ra bé tẹo tôi cứ nghĩ kiểu này ra giêng hoa mới nở. Ấy thế mà thật lạ những ngày áp Tết lạnh thế mà hai chùm hoa vẫn kiên cường nhú nụ. Trên tầng ba nhà chung cư gió thổi ù ù lúc lúc lại rú lên rền rĩ. Hôm nào gió to tôi phải đưa giò lan vào trong nhà cho đỡ khô héo. Thỉnh thoảng tôi cũng phun tý nước ấm pha B1 để tăng lực cho cây hoa chống chọi với giá lạnh và có sức để nuôi những cái nụ bé tý hy vọng sang năm mới hoa sẽ nở. Giò phong lan rừng này là tôi mua từ năm ngoái. Nó là một nhánh lan do những người buôn chuyến mang từ trên núi về. Tôi tự ghép lấy. Không ngờ nó phát triển khá mạnh. Hình như nó hiểu là kể từ bây giờ trở đi nó sẽ vĩnh viễn phải xa rời rừng núi để về với phố phường nên nó yên tâm "định cư" trên ban công nhà chung cư lộng gió.

Sau mấy ngày đi vắng về tôi ngạc nhiên là hai mầm hoa phong lan đã thò ra khá dài mặc dù giò lan đã bị khô kiệt nước. Tôi chợt hiểu nếu còn vắt vẻo trên thân cây giứa rừng thì nó cũng đâu cần sự chăm sóc tưới tắm của con người. Những cái rễ của cây phong lan chính là những cái vòi thò ra không khí để hút hơi nước và tổng hợp lấy chất dinh dưỡng nuôi cây. Đó là sự tự sinh tồn của loại thực vật đặc biệt này. Hoa phong lan mọc trên thân cây chỉ lợi dụng cái cây làm giá thể. Nó khác hẳn loài cây tầm gửi hút chất dinh dưỡng từ cây chủ để nuôi mình. Loài phong lan sống nhờ khí trời và sương gió. Có lẽ vì thế mà nó có tên là phong lan. Phong là gió mà lại.

More...

ĐI QUA MÙA ĐÔNG - tản văn

By TRỌNG BẢO

 

ĐI QUA MÙA ĐÔNG

Tản văn của Trọng Bảo

          Cái rét đến kinh người đang "khủng bố" tràn lan ở miền Bắc. Rét làm người nông dân điêu đứng. Hơn hai mươi lăm ngàn con trâu bò tử nạn do rét và đói. Người vùng cao lo cho mình tránh còn chả nổi rét còn lo sao nổi cho cả đàn trâu bò. Vài mảnh ni-lông dăm cái bao tải đắp lên lưng trâu cũng chỉ cầm cự được vài ngày. Rơm hết cỏ cây khô héo trụi thì lấy gì mà cho gia súc ăn. Mà cái rét thì kéo dài dai dẳng chả có tín hiệu gì sẽ dừng lại. 

           Hoa đào 2011

          Trong khi người nông dân khốn khổ vì rét thì cũng có nhiều chuyện bi hài. Đó là chuyện "chống rét bằng nghị quyết". Cấp trên chỉ đạo cấp dưới chỉ đạo thi nhau chỉ đạo nghị quyết ban hành nhưng giải pháp và biện pháp không có tính khả thi sự đầu tư cho nông dân thì lại càng hạn chế ít ỏi. Vậy thì sự chống rét cuối cùng cũng chỉ là dân "tự lo tự chống". Tự chống thì nông dân đã biết cách từ lâu rồi cần gì phải chỉ đạo nữa. Quan trọng và cấp bách nhất là sự đầu tư kinh phí và vật chất cho nông dân cơ?

More...

Miền Bắc sao rét thế!

By TRỌNG BẢO

            

Miền Bắc sao rét thế!

Tản văn của Trọng Bảo

         Miền Bắc mấy năm gần đây chưa năm nào rét thế. Cái rét tái tê lạnh buốt cả mặt mũi chân tay. Cái rét như chưa bao giờ được hả hê tung hoành đến thế. Tôi từ cơ quan về nhà đã gần 8 giờ tối. Hà Nội bập bùng ánh lửa sưởi đêm của dân xe ôm ngồi chờ khách ven đường của những người bán hàng rong trên phố. Rét thế mà có nhiều người vì cuộc sống mưu sinh vẫn phải trằn mặt ngoài đường. Chỗ đầu đường Hoàng Quốc Việt đám "cửu vạn" ở "chợ người" vẫn còn lố nhố. Họ cố nấn ná xem còn có ai thuê làm việc gì không? Tết đã đến gần rồi kiếm thêm được đồng nào hay đồng nấy. Nhìn những người nông dân lên thành phố bán sức lao động tôi chợt nhớ lại bài thơ "Chợ người" (*) mình viết hồi trước và lại thấy chạnh lòng. 

                 Chọ­ đêm
                    Ảnh: Chợ­ rau đêm Hà Nội.

          Trời rét như vậy mà cuộc sống thị thành vẫn sôi động. Đường phố vẫn đông. Các nhà hàng vẫn nhộn nhịp. Đối với những người nhiều tiền có khi rét lại là dịp để họ tiêu tiền khoe của. Những chiếc ô tô xịn mang biển số tư nhân chạy trên đường hướng tới những tụ điểm giải trí những chàng trai cô gái diện những bộ quần áo váy đắt tiền. Rét thế mà những người nông dân ngoại thành vẫn hì hục trên cánh đồng che sương che gió cho hoa cho mạ cho đào quất. Họ lo cho cây hoa bị rét hơn là lo cho bản thân mình. Một niềm hy vọng thu hoạch cao trong dịp Tết. Dân trồng đào trồng quất nói năm nay sẽ thắng lớn báo chí cũng bàn tán như vậy. Nhưng nhiều khi đến ngày áp Tết thì tình hình lại ngược hẳn. Dân trồng rau cũng tăng giá vì rét và theo giá thị trường ngày áp tết. Nhưng giá vài cân rau cải dăm củ su hào làm sao đuổi kịp sức phi mã của giá cả các loại hàng hoá công nghiệp nhu yếu phẩm.

More...

Tản văn LAN MAN TRONG ĐÊM CUỐI NĂM

By TRỌNG BẢO

  
      Đêm cuối năm

Lan man trong đêm cuối năm

Tản văn của Trọng Bảo

          Thế là lại hết một năm cũng là hết một thập niên của thế kỷ 21. Suốt một tuần nay miền Bắc rất lạnh. Cái lạnh giá hun hút trên con đường tôi đang đi. Ước gì mình giàu thật giàu để có một trong những chiếc xe du lịch bóng lộn đang chạy cùng chiều kia mà ngồi trong cho ấm áp. Những chiếc xe đeo biển số tư nhân ấy của những đại gia những ông chủ doanh nghiệp. Ngày đông lạnh giá có lẽ cả nhà họ đang đi ngược lên Sa Pa xem tuyết rơi. Họ thật là hạnh phúc. Đất nước đã cho họ sự giàu sang hạnh phúc cơ chế đã cho họ sự chiếm dụng hưởng thụ hơn người hơn cả sự cống hiến của mình - tôi nghĩ vậy.

Gió bắc thổi mạnh tôi càng thấy lạnh hơn. Thêm cái lạnh từ trong lòng lạnh ra khi nhìn những bà mẹ những người chị đang cặm cụi cấy lúa trên những thửa ruộng bên đường. Hóa ra mình còn ấm áp hạnh phúc gấp nhiều lần những người nông dân dầm mình trong giá rét trên cánh đồng kia. Họ-người nông dân Việt Nam của thế kỷ 21 vẫn lầm lũi với cuộc đời cày cuốc buồn cũ như màu đất ruộng quê nghèo. Ngày cuối năm khi những cán bộ công chức (có lẽ chủ yếu là các nhà quản lý kinh tế nhân viên các doanh nghiệp chuyên tiêu tiền của nhà nước một cách vô tội vạ như Vinashin) đang đếm tiền thưởng cuối năm nghe nói có nơi tới hơn một nửa tỷ đồng/1 người thì những người nông dân trên cánh đồng vẫn cặm cụi cấy cày họ không bao giờ có "tiền thưởng" mặc dù họ đã làm nên một kỳ tích một thương hiệu vĩ đại cho Việt Nam. Đó là đưa đất nước từ một nước đói thiếu quanh năm vác rá đi xin ăn khắp hoàn cầu trở thành một nước nhất nhì xuất khẩu gạo. Vậy mà họ chưa một lần được thưởng dù chỉ là một khoản tiền thưởng nhỏ nhoi bằng một phần nghìn phần vạn của những ông quan tham nhũng. Vậy nên cái đích phấn đấu đi đến "công bằng xã hội" còn hun hút xa vời vợi còn lắm gian nan...

Qua thị trấn Phúc Yên trời đã sâm sẩm tối. Khi thấy anh công an giơ chiếc gậy lên ra hiệu dừng lại tôi chợt nhớ ra là mình đang ở một trong hai nơi "nổi tiếng" của ngành giáo dục nước nhà. Nơi nổi tiếng thứ nhất là ở Hà Giang nơi có thầy hiệu trưởng Sầm Đức Xương chuyên tâm tổ chức mồi chài cộng điểm học lực và điểm đạo đức cho nữ học sinh vị thành niên rồi ép dâm lập thành đường dây chuyên cung cấp cho cán bộ tỉnh mua dâm trẻ em. Đến nỗi làm cả vị quan đầu tỉnh phải tan hoang cơ đồ sự nghiệp sau bao nhiêu năm rèn luyện phấn đấu đi theo cách mạng. Và nơi nổi tiếng thứ hai của ngành giáo dục chính là nơi tôi đang đứng đây. Thị xã Phúc Yên nơi có thầy hiệu phó Nguyễn Văn Huân ở trường THPT Bến Tre tống tình học trò của mình đến nỗi cô bé này phải tự tử vì xấu hổ. Ngành giáo dục trong năm 2010 có hai sự kiện nổi tiếng tai và tiếng như thế thật không xứng đáng với phong trào "hai không" mà ông Bộ trưởng mấy năm ồn ào phát động. Phong trào ấy tưởng là nhanh chóng thu về kết quả lẫy lừng làm cho ngành giáo dục Việt Nam ngang tầm quốc tế nào ngờ cuối cùng cũng chỉ khiến cho một thầy giáo "cảm tử quân" chống tiêu cực ở Hà Tây phải bỏ nghề. Vậy sau những sự vụ động trời như vậy thì sau một thập niên của thế kỷ 21 sự nghiệp giáo dục của ta hiện nay đang đi đến đâu?

More...

Tản mạn Ngày của chúng tôi

By TRỌNG BẢO

 

Ngày của chúng tôi

Tản mạn của Trọng Bảo

          Hôm nay ngày 22-12. Sáng sớm đang ăn bát mỳ tôm để đến cơ quan thì tôi đã nhận được mấy tin nhắn chúc mừng. Những lời chúc đầy tình cảm và thân thiết của bạn bè đồng đội. Chợt thấy mình hạnh phúc biết bao khi còn được nhận lời chúc nhân ngày 22-12 - ngày thành lập quân đội.
 
           Duyệt binh

Đọc các tin nhắn tôi chợt nhớ lại chuyện cách đây khá lâu  trong một lần gặp mặt đơn vị sau chiến tranh chống Mỹ sư đoàn trưởng của chúng tôi ngậm ngùi nói: "Hôm nay toàn sư đoàn chúng ta tập trung đông đủ ở đây mừng ngày chiến thắng nhưng qua cuộc chiến tranh đã có mấy sư đoàn của chúng ta hiện đang nằm dưới đất...".

           Hôm nay nhớ những lời tâm huyết ấy của người chỉ huy sư đoàn ngày ấy càng khiến tôi nghĩ nhiều về những đồng đội đã ngã xuống suốt chiều dài của những cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Những người lính ra đi không về và cả những người đã trở về vẫn mang trong mình một nỗi buồn chiến tranh những di chứng thương tật những nỗi đau da cam còn di truyền lại cho con cháu. Chiến tranh đã qua lâu rồi nhưng sự khủng khiếp mà những người lính chúng tôi đã từng trải vẫn không bao giờ quên. Một bà mẹ Thứ 11 lần nhận giấy báo tử của chín đứa con của chồng và cháu thì hỏi còn đâu nước mắt nữa mà khóc! Trên đất nước này còn biết bao bà mẹ như mẹ Thứ âm thầm chịu đựng nỗi đau của chiến tranh. Mà nỗi đau ấy phần lớn là vì những người lính những đứa con ra đi không trở về. Những người "ra đi không ngày về" ấy sẽ suốt đời là người lính vẫn mãi mãi xếp hàng chỉnh tề đội ngũ trong nghĩa trang liệt sĩ. Họ hát mãi khúc hát quân hành và bất tử cùng núi sông.

More...

Tản văn Về miền quan họ

By TRỌNG BẢO

 

Về miền quan họ

Tản văn của Trọng Bảo

          Đã lâu lắm rồi tôi mới lại về Bắc Ninh-miền quê quan họ mà tôi có một thời từng gắn bó với bao kỷ niệm buồn vui. Đó là những năm tháng sau chiến tranh biên giới 1979 tôi được cử về đây học tập. Những ngày lăn lộn trên thao trường huấn luyện trú quân trong nhà dân các làng quan họ ở Yên Phong Quế Võ Việt Yên đã cho tôi sự cảm nhận ban đầu về con người và phong tục ở xứ dân ca. 

                        Hát quan họ

Tôi thêm hiểu về những địa danh rất lạ của một miền đất cổ có bề dày văn hóa truyền thống. Tôi đã được nghe những lời ca mượt mà trong đêm trăng trong hội làng ở một vùng quê đã in dấu ấn trong tôi. Đó là quê của em Mai - một nhân vật nữ trong tiểu thuyết Dốc núi. Cũng từ miền quê quan họ này tôi đã có những trang viết đầu tiên đó là những truyện ngắn những tản văn và những bài thơ nho nhỏ. Bài thơ viết cho thiếu nhi "Buổi tối" đã làm trong những ngày ở trong nhà dân vùng Núi Dạm Quế Võ.

                 "Khi trời vừa mới tối thôi
                  
Ếch con đã ngồi đếm các vì sao
                  
Cá rô ngáp vặt dưới ao
                  
Dế mèn trốn học nghêu ngao ngoài vườn
                  
Bụi tre cứ ngủ gật luôn
                  
Đom đóm chập chờn đốt đuốc đi chơi
                  
Trăng non tát nước ngang trời
                  
Nước chưa trắng ruộng đã thôi muốn về.
                  
Em ngồi làm toán bên hè
                  
Gió đâu đến chọc bụi tre cười hoài
                  
Thấy em chăm chỉ học bài
                  
Gió thôi nghịch chạy ra ngoài đồng xa...".

          Hôm nay trở lại miền quan họ tôi thấy trong lòng bồi hồi xao xuyến. Theo lối Chợ Núi Chợ Chờ tôi qua Kinh Bắc. Nắng mùa thu nhuộm vàng rực trên triền đê. Con sông Ngũ Huyện Khê mặt nước nhuộm ánh nắng thu vàng chảy long lanh như một cuộn giấy dó. Ven dòng sông này có một làng thủ công chuyên nghề làm giấy. Thứ giấy dó giấy điệp ngày xưa của các ông đồ nho và các hoạ sĩ dân gian. Tôi không quên những năm trước đây một lần đạp xe về qua Yên Phong nghe tiếng sáo diều vi vu thanh bình của một vùng quê dân giã. Tôi cũng nhớ ngày nào cả đêm nằm trực trên mặt đê chống lụt. Cái đói cái lạnh của thời bao cấp không làm mất tiếng cười trong trẻo và tiếng hát ngân nga luyến láy của cô gái của đơn vị thanh niên của anh bộ đội trẻ. Tình quân dân gắn bó ấm áp đã tạo hứng khởi cho một nhạc sĩ viết nên một bài ca bất hủ "Tấm áo mẹ vá năm xưa" ở chính trên miền quê quan họ này.

More...

Tản văn ĐÊM PHÁO HOA

By TRỌNG BẢO

              Pháo hoa

          

Đêm pháo hoa

        Các con đường dẫn tới sân vận động Mỹ Đình tắc nghẽn ngay từ đầu buổi chiều. Mọi người đổ dồn về nơi sẽ còn bắn pháo hoa duy nhất của thủ đô trong đêm kết thúc Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Ai mà có việc phải đi qua các trục đường xung quanh Mỹ Đình chiều 10-10 thì cả là một tai vạ bất ngờ. Không thể tiến không thể lui giữa dòng người ken đặc.

 Cuối giờ chiều tôi từ trung tâm thành phố về nhà. Tôi lách xe giữa dòng xe dòng người dày đặc. Phải đến bốn lần đèn xanh đèn đỏ từ đường Hoàng Quốc Việt tôi mới ra được đường Phạm Văn Đồng. Đường Phạm Văn Đồng chật cứng người từ hướng cầu Thăng Long dồn tới. Dân ngoại tỉnh phía Bắc đổ về Hà Nội xem bắn pháo hoa. Chủ yếu là thanh niên. Những chiếc xe máy kẹp ba không đội mũ bảo hiểm nhưng cảnh sát giao thông cũng chả còn hơi sức và lực lượng nữa mà phạt. Với lại ngày đại lễ hình như cũng có sự châm chước ít nhiều cho những người vi phạm. Trong khu "dân cư" quân đội của chúng tôi cũng tràn ngập người và xe. Nhiều gia đình tranh thủ các khoảng trống trước nhà để thiết lập khẩn cấp các bãi giữ xe máy ô tô cho người đi xem bắn pháo hoa. Nghe nói giá giữ xe không phải là rẻ.

More...

Nghĩ suy ngày đại lễ

By TRỌNG BẢO

 

Nghĩ suy ngày đại lễ


         
Hà Nội những ngày Đại lễ trời đẹp. Mùa thu heo may buổi sáng đi ra đường hơi lành lạnh. Thời tiết ở thủ đô như ủng hộ cho việc tổ chức lễ hội. Niềm vui 1000 năm mới có một lần này sẽ trọn vẹn biết bao nếu ở miền Trung không có lũ lụt lớn tàn phá nếu không xảy ra sự cố chết người tại sân vận động Mỹ Đình. Và sẽ thật toàn vẹn nếu đất nước ta thoát khỏi đói nghèo nhân dân ấm no tự do hạnh phúc.


        
         Ảnh: Pháo lễ chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 10-10.

        Lòng những phấp phỏng tôi giong xe ra đường. Đường phố đông nghẹt người đi xem hội. Những khẩu đại bác đã được kéo vào vị trí đặt trên thảm đỏ sẵn sàng. Pháo lễ sẽ gầm vang chào mừng thủ đô nước Đại Việt một ngàn tuổi. Các đơn vị diễu binh diễu hành đã sẵn sàng. Khí thế tưng bừng trên đường phố rợp cờ hoa. Cũng có ý kiến hãy dừng đại lễ lại để tập trung chống lụt cho miền Trung! Riêng tôi thì nghĩ khác. Vẫn bắn pháo hoa. (nhưng không nên bắn nhiều quá đến thế. Khi tôi viết xong tạp văn này thì nghe tin Hà Nội quyết định dừng bắn pháo hoa ở 29 điểm để dành tiền giúp đỡ miền Trung. Đó là điều nên làm). Vẫn nên làm lễ kỷ niệm long trọng nhưng cũng phải dốc sức để cùng miền Trung vượt lũ. Phải tiết kiệm chi tiêu để giúp đỡ đồng bào đang khốn khó trong vùng lũ chia cắt phải có những cuốn vở tập sách mới cho em bé sau trận lụt đến trường. Việc nào đi việc nấy. Đã có chuyện khi vận mệnh Tổ quốc ngàn cân treo sợi tóc quân thù bao vây bốn phía mà các chiến sĩ hồng quân Xô-viết vẫn duyệt binh trên quảng trường Đỏ rồi tiến thẳng ra mặt trận. Năm 1969 trời mưa to lũ lớn miền Nam đang đánh giặc cam go nhất là sau các trận đánh mùa Xuân 1968 1969 quân dân ta phải chịu không ít tổn thất trong lúc đang ốm rất nặng Bác Hồ vẫn dặn ngày Quốc khánh phải bắn pháo hoa cho nhân dân vui. 

More...

Tản văn HÀ NỘI NGÀN NĂM

By TRỌNG BẢO

 

Hà Nội ngàn năm

Tản văn của Trọng Bảo

          Ngày khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội buổi sáng sớm trời có mưa. Mưa hơi nặng hạt ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ-Hồ Gươm. Đó là mưa lộc hay là nước mắt buồn vui của trời đất. Có lẽ là cả hai. Vui là kinh đô nước Việt đã 1000 năm tuổi di chỉ Hoàng thành Thăng Long lại vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hoá của thế giới. Vui vì đất nước tuy còn gian lao nhưng đã bắt đầu khởi sắc đổi mới. Đời sống nhân dân được cải thiện. Từ trong tâm thức của mỗi con dân đất Việt niềm tự hào lịch sử và sự tự tin hiện tại vẫn luôn ẩn chứa dâng lên. Còn điều trăn trở suy tư là đâu đó trên đất nước có chiều dài lịch sử oanh liệt này nhân dân còn khốn khó còn những trẻ em bơ vơ thất học những nhà tranh vách đất xiêu vẹo. Sự bất công bất công bằng cũng vẫn còn hiện hữu ngay ở thủ đô ngàn năm văn hiến. 

          1000 năm TL-HN

More...

Tản mạn NGÀY ĐỘC LẬP

By TRỌNG BẢO

              Cây đa lưu giữ hồn người


Tản mạn NGÀY ĐỘC LẬP

"Đất nước có những ông "quan cách mạng" nhận 78 triệu đồng tiền lương mỗi tháng để làm nên những Vinashin nhưng đất nước cũng có những người nông dân chỉ thu nhập mười nghìn đồng một ngày làm ra lúa gạo xuất khẩu".

          Đất nước kể từ ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập đã 65 năm. So với chiều dài của lịch sử thì chỉ là một quãng ngắn nhưng so với đời người thì thì đã là cả một vòng sinh tử. Nhớ từ buổi lập nước Bác Hồ đã đặt niềm tin hy vọng cho một quốc gia "độc lập tự do hạnh phúc". Chỉ sáu chữ ấy thôi mà đã qua bao nhiêu chặng đường chiến chinh gian khổ. Để có "độc lập tự do" mà hàng hàng triệu người đã ngã xuống. Máu của nhân dân máu của chiến sĩ không thể kể xiết. Trên dải đất hình chữ S này không có nhà nào không có người cầm gươm ôm súng chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Để có hai chữ "hạnh phúc" cũng là cả một quá trình đổ mồ hôi rơi nước mắt của nhân dân. Hạnh phúc ở đây không gói gọn trong hạnh phúc vợ chồng mà nó là hạnh phúc của nhân dân trong cuộc sống hàng ngày. Đó là ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành.

          65 năm đi qua sáu chữ của Bác Hồ ngày ấy vẫn chưa trọn vẹn. Đất nước đã có độc lập tự do nhưng toàn thể nhân dân vẫn chưa được hạnh phúc. Đâu đó trên đất nước này đói nghèo vẫn còn. Sự bất công trong xã hội ngày càng tràn lan. Đại đa số nhân dân chưa được hưởng đầy đủ thành quả của cách mạng. Đất nước đã có những tỷ phú mua máy bay đã có những đại gia tiền cao như núi. Nhưng đất nước vẫn còn những kẻ nghèo quanh năm đói khổ. Có những người quanh năm đi lại trong ngoài nước bằng máy bay nhưng cũng có những em bé phải tụt theo dây qua sông lũ lớn để đến trường. Một vụ đắm đò mà chết gần hết học sinh một xóm... Đất nước có những ông "quan cách mạng" nhận 78 triệu đồng tiền lương mỗi tháng để làm nên những Vinashin nhưng đất nước cũng có những người nông dân chỉ thu nhập mười nghìn đồng một ngày làm ra lúa gạo xuất khẩu. Những nghịch cảnh ngày càng nhiều tệ nạn xã hội ngày càng nhiều đó là nguy cơ của một đất nước của một thể chế. Mọi cuộc cách mạng sẽ trở nên vô nghĩa nếu mục đích của nó không đạt được. Mà mục đích của cuộc cách mạng ở nước ta chính là "độc lập - tự do - hạnh phúc". Những nhà lãnh đạo còn trung thành với ngọn cờ cách mạng mà quên điều này thì sẽ là có tội với quần chúng nhân dân-những người đã hy sinh xương máu làm nên thắng lợi của cách mạng suốt hơn sáu thập kỷ qua.

          Ngày độc lập vui với những thành quả của sự đổi mới những dấu hiệu của sự tiến bộ nhưng cũng thật buồn khi thấy quanh ta bao nhiêu điều còn tồn tại. Nhớ đến sáu chữ của Bác Hồ mà chưa thấy yên tâm.

                                                  Hà Nội 2/9/2010 
                                                Trọng Bảo

More...

LAN MAN CHUYỆN CŨ - tản văn (5)

By TRỌNG BẢO

            

Xếp hàng


            
Có lẽ ấn tượng sâu sắc nhất của những người đã từng sống qua thời bao cấp là chuyện xếp hàng. Có thể quên nhiều chuyện nhưng sẽ rất ít người quên được chuyện xếp hàng. Ngày ấy tất tật mọi việc đều phải xếp hàng. Đi đong gạo mua dầu hoả nước mắm phải xếp hàng. Mua vé tàu xe phải xếp hàng thậm chí đi vào nhà...vệ sinh công cộng cũng phải xếp hàng. Xếp hàng có khi cả ngày cả đêm. Để đong được vài cân gạo ít cám chăn nuôi phải dậy rất sớm đi xếp hàng. Tôi còn nhớ ngày ấy sợ nhất là chuyện xếp hàng mua vé tàu xe. Bến xe lên tỉnh về Hà Nội có khi cả ngày thậm chí hai ba ngày mới có một chuyến không  mua được vé thì lỡ chuyến lỡ việc.

         Chính vì chuyện xếp hàng nên dân ta mới sinh ra nhiều sáng kiến. Người ta đặt một cục gạch một viên đá một cái nón rách để thay mặt con người xếp hàng giữ chỗ. Cửa hàng bán gạo 8 giờ sáng mới mở cửa thì hai ba giờ sáng người ta đã kéo ra xếp hàng. Tôi còn nhớ khi vào bộ đội làm chiến sĩ quân bưu thường xuyên phải đi trên đường chúng tôi chuyển công văn có loại hoả tốc hẹn giờ nếu lỡ chuyến xe thì không hoàn thành nhiệm vụ cho nên nhiều lần từ chập tối hôm trước đã phải mắc võng hay rải chiếu "cắm chốt" luôn ở cửa bán vé bến xe bến tàu để sáng sớm hôm sau mua được vé lên được xe tàu đem công văn đi. Vì xếp hàng nên mới có câu chuyện chen ngang. Ngày ấy mọi người đều ghét nhất là chuyện "chen ngang". Những người có thẻ thương binh thường được ưu tiên chen lên đầu hàng để mua vé tàu xe trước. Mọi người bề ngoài vẻ mặt ai cũng thông suốt điều này. Ai cũng biết các anh thương binh có công với nước ưu tiên là đúng nhưng trong thâm tâm ai cũng ghét chuyện "chen ngang" như thế. Bởi cũng có người lợi dụng danh hiệu thương binh để chen ngang mua vé bán lại cho người khác ăn chênh lệch giá. Chung quy cũng là tại thời ấy khó khăn thiếu thốn quá.

         Khổ nhất là chuyện xếp hàng từ sáng đến trưa trời mùa hè nóng nực khi đến lượt mình mua hàng mua vé thì lại là lúc hết hàng hết vé hay nhân viên hết giờ làm việc. Mà nhân viên bán hàng mậu dịch quốc doanh ngày ấy thật là ghê gớm. Họ bảo hết hàng là hết. Họ bảo hết giờ là nghỉ. Thời bao cấp ấy họ chính là thượng đế chứ không phải khách hàng là thượng đế như bây giờ. Ngày ấy cứ ra đến đường là gặp ngay chuyện xếp hàng. Có những người đang đi thấy phía trước có người xếp hàng là lập tức đứng luôn vào hàng vì nghĩ chắc là đang có cái gì bán rẻ. Xếp hàng trở thành thói quen thành phẩm chất của con người bao cấp của chế độ tem phiếu. Nhưng nó cũng là nỗi ám ảnh sợ hãi của dân ta ngày ấy. Bởi lẽ xếp hàng nó gần như đồng nghĩa đồng hành với sự thiếu thốn khó khăn.

More...

LAN MAN CHUYỆN CŨ - tản văn (4)

By TRỌNG BẢO

             Nông thôn

 

Năm hào bát gạo


           
Ngày chiến tranh phải dựa vào cơ chế bao cấp để huy động tiềm lực kinh tế cho cuộc chiến. Nông dân làm ăn tập thể năng xuất lao động không cao nhưng vẫn phải giành phần lớn sản phẩm thu hoạch được trong trồng trọt chăn nuôi để đóng góp nuôi bộ đội chi viện cho tiền tuyến lớn đánh giặc cứu nước. Vì thế mà gần như quanh năm người nông dân thiếu đói. Vùng quê nghèo khổ như quê tôi lại càng thiếu đói. Lúc nào người dân quê tôi cũng chỉ mong được ăn no chứ chả ai dám mong được ăn ngon. Cả năm rau dưa qua bữa. Chỉ cần sao cho có đủ tinh bột như gạo ngô khoai sắn thôi. Nhưng cũng chả bao giờ đủ ăn. Cứ đến giáp hạt tháng tám ngày ba ai cũng sợ hãi vì đói. Những khi Tết đến thì mới có chút thịt và mỡ. Nhà nhà vợ chồng con cái rán xào vài ngày tết sau đó lại ăn chay cho đến tết sang năm. Nói thế cũng chưa hẳn là hoàn toàn chính xác vì trong năm cũng có vài khi hợp tác xã chia cho dăm lạng thịt cân cá mè những dịp ngày lễ hay khi tiến hành đại hội xã viên. Nhà nào khá giả nuôi được con gà con vịt thì cũng có thể giết thịt để ăn những khi có giỗ chạp.

          Mỗi khi đại hội xã viên hay hội họp đoàn thể thường có liên hoan. Người thay mặt gia đình đi họp đại hội xã viên thường được thông báo mang theo "năm hào bát gạo" để nộp cho ban tổ chức góp lại làm một bữa liên hoan. Với 5 hào 1 bát gạo đóng góp hợp tác xã chi thêm cho một tý là có thể thịt một con lợn làm một bữa ăn tươi cho đại biểu dự đại hội xã viên. Cạnh nhà tôi có một gia đình ông hàng xóm quanh năm ăn độn. Nồi cơm thì chỉ thấy loáng thoáng vài hạt cơm còn toàn sắn là sắn. Khi được thông báo đem "năm hào bát gạo" đi họp là cả nhà lo lắm. Vì một người đi họp được bát cơm ngon không độn vài miếng thịt mỡ thì cả nhà sẽ phải một bữa ăn toàn sắn thay cơm để cho ông bố hoặc bà mẹ đem năm hào bát gạo đi liên hoan. Một lần đến bữa ăn liên hoan mâm cơm có đĩa thịt lợn luộc bà mẹ đi họp chợt nhớ đến đứa con gái nhỏ đang ốm mà không có chút thực phẩm gì ăn ở nhà bèn lén gắp một miếng thịt lợn bỏ nhanh vào túi áo để đem về cho con. Ngày ấy chúng tôi đi cắm trại thiếu nhi hay sau đó lớn lên đi đại hội đoàn cũng cứ "năm hào bát gạo" đem theo nộp để cùng liên hoan với nhau một bữa.

More...

LAN MAN CHUYỆN CŨ - tản văn (3)

By TRỌNG BẢO

          TRÊN LU¦NG TRÂU

 

Đưa trâu đi bình

Tản văn của Trọng Bảo

Vào hợp tác xã nông nghiệp mọi công cụ sản xuất đều là của chung. Hợp tác xã công hữu trâu bò rồi giao lại cho từng hộ gia đình chăn dắt. Đội sản xuất sẽ điều động trâu bò cho các lao động cày bừa làm đất trục lúa khi cần. Hàng năm các đội sản xuất đều tổ chức "bình trâu bò". Tức là đưa trâu bò tập trung lại để đánh giá xem nó như thế nào. Béo gầy già non còn tiếp tục để cày bừa hay sẽ thải loại làm thực phẩm bán cho cán bộ có tem phiếu.

Trước mỗi lần "bình trâu" các gia đình đều lo lắng chăm sóc cho trâu bò thật cẩn thận. Nhà nào nuôi trâu bò béo khoẻ sẽ được biểu dương. Năm nào hợp tác xã được mùa thu hoạch khá còn được thưởng nữa. Phần thưởng là vài cân thóc xông xênh hơn thì là một cái khăn mặt bánh xà phòng giặt 72% của Liên Xô. Mà ngày ấy có được một cái khăn mặt bông bánh xà phòng giặt thật là quý giá. Nhà nào mà để trâu bò gầy yếu không đảm bảo việc cày bừa thì sẽ bị phê bình nhắc nhở trong cuộc họp của đội sản xuất. Thậm chí còn bị trừ công điểm chăn nuôi. Tôi nhớ không nhầm thì mỗi vụ nhà nào giữ trâu bò sẽ được 50 công. Nhà nào để trâu bò ốm chết sẽ bị phạt. Lo nhất là chăm sóc không cẩn thận khi bình trâu bò sẽ bị điều ngay cho hộ khác nuôi. Ban bình xét gồm đại diện ban quản trị hợp tác xã đội trưởng và thư ký đội sản xuất.

More...

LAN MAN CHUYỆN CŨ - tản văn (2)

By TRỌNG BẢO

                Ao làng 

Chia cá

Tản văn của Trọng Bảo

   Ngày còn bao cấp mọi tài sản đều công hữu. Hợp tác xã quản lý đất đai công cụ sản xuất ruộng nương ao hồ. Những cái ao cái hồ rộng vừa là nơi chứa nước chống hạn vừa để thả cá. Cá ở ao hợp tác xã chả cần chăm nuôi gì nó tự ăn rong rêu hoặc "cá lớn nuốt cá bé" mà sống và lớn lên. Thường là một năm hợp tác xã tổ chức đôi ba lần đánh cá ở những cái ao chung ấy đem chia cho viên. Đó là vào những dịp ngày lễ 1-5 Quốc khánh 2-9 hay nhân dịp tổ chức đại hội xã viên.

          Cá đánh lên phân bổ cho các đội sản xuất. Mỗi đội vài chục cân. Từng đội nhận đem về sân kho của đội mình tiến hành chia cá. Việc chia bôi ngày đó cũng rất tuỳ tiện. Cứ theo lệnh của ông đội trưởng đội sản xuất mà tiến hành. Cái gì dễ chia dễ cân thì chia theo khẩu. Nhà nào nhiều khẩu thì được nhiều ít khẩu thì được ít. Cái gì khó thì chia theo hộ cứ bổ theo đầu hộ gia đình mà chia. Nhà ít người nhà đông người đều bằng nhau. Cá là loại thường là chia theo hộ gia đình cho dễ. Nói vậy cũng không hẳn là dễ. Ông đội trưởng hoặc ông đội phó thường phải đích thân nhúng tay vào việc chia cá. Những con cá trôi cá chép nhỏ thì xếp ra từng mô trước. Con to bù con nhỏ loại ngon bù loại không ngon. Đội sản xuất của tôi có hai mốt hộ gia đình. Cá được chia làm hai mốt mô. Những con cá to thì phải chặt xẻ ra từng miếng chia vào các phần. Mô nào vớ phải cái đuôi hoặc cái đầu thì dứt khoát phải đổi con cá trôi cá chép to hơn đặt vào đó cho công bằng.       
 
         Chia xong ngắm nghía chán thấy tương đối đều ông đội trưởng mới gióng gọi tên đại diện từng hộ vào nhận từng mô phần cá. Mọi người đứng xúm xít xung quanh thường nhăm nhăm trông phần nào hơn hơn một chút là bốc lấy. Nhiều khi cũng cãi vã hay nói cạnh nói khoé nhau. Ngày ấy nghèo thiếu thốn đủ thứ cái cảm giác phần của mình nhiều hơn phần nhà khác cũng tạo nên một tâm lý phấn chấn.

More...

LAN MAN CHUYỆN CŨ - tản văn (1)

By TRỌNG BẢO

                Cây sắn quê tôi
       

Chuyện cây sắn quê tôi

Tản văn của Trọng Bảo

         Quê tôi ngày ấy sao mà nghèo đến thế. Quanh năm đói kém. Ngày nào cũng đi làm ngoài đồng mà vẫn không đủ ăn. Lúa gặt về ngồn ngộn sân kho nhưng sau khi phơi khô quạt sạch phần lớn gánh ra kho thóc của nhà nước để giao nộp. Nào là thuế nông nghiệp là thóc nghĩa vụ nộp vào kho nhà nước để xay xát thành gạo cung cấp cho cán bộ cơ quan lực lượng vũ trang. Phần còn lại ít ỏi thì hợp tác xã cân đối giữa các đội sản xuất. Đội sản xuất căn cứ công điểm của từng hộ gia đình để xác định định mức giá trị một ngày công trên cơ sở đó chia thóc cho xã viên. Thường là mỗi một công được khoảng bảy tám lạng thóc. Năm nào được một cân là khá lắm rồi. Một vụ mỗi gia đình hai lao động chính hai lao động phụ được khoảng 400 công. Trừ công dân công công xã hội còn lại khoảng 350 công nhân với 7 lạng thóc thì được hơn hai tạ thóc. Hơn hai tạ thóc cho bốn năm miệng ăn trong sáu tháng trời làm sao đủ được. Vì thế quê tôi ngày ấy đói quanh năm là thế.

         Đói thì phải đào đất lật cỏ mà kiếm cái gì ăn được. Quê tôi là vùng trung du có nhiều đồi đất thấp. Ngoài thời gian lao động theo sự phân công của đội sản xuất nhiều nhà tranh thủ phạt cây cỏ vỡ hoang lấy một khoảnh đất làm nương trồng sắn. Mỗi nhà trồng độ vài ba trăm gốc sắn. Nhờ chăm sóc phân bón cẩn thận nên nhà nào cũng có thu hoạch. Sắn tươi luộc ăn. Sắn độn cơm một hạt cơm cõng hai miếng sắn. Sắn nấu nhừ làm canh. Sắn thái lát phơi khô để lúc giáp hạt tháng tám ngày ba giã lọc lấy bột làm bánh ăn thay cơm. Tôi nhớ ngày ấy bố tôi thường nhào bột sắn làm bánh. Bột được nắm lại to bằng quả trứng  ngỗng. Quá trình nặn bánh thì cho ngón tay chỏ vào giữa làm "nhân". Khi cái bánh được vo tròn thì rút ngón tay ra tạo thành một cái lỗ để khi hấp bánh chóng chín gọi là "bánh hỗng". Bánh sắn ăn trừ bữa ruột gan nóng cồn cào nhưng mà cũng đỡ được cơn đói.

         Song cũng không phải lúc nào người dân quê tôi cũng có sắn tươi sắn khô để ăn. Tôi nhớ một lần tôi và bố đang dọn dẹp nương sắn chuẩn bị cuốc lên đánh luống để trồng vụ mới thì ông đội trưởng đội sản xuất mò đến bảo:

         - Từ năm nay gia đình ta không được trồng sắn nữa!

         - Tại sao thế!

         Bố tôi ngạc nhiên hỏi lại. Ônng đội trưởng giải thích:

         - Trên có chủ trương công hữu tất cả các tràn nương để hợp tác xã trồng sắn cung cấp cho nhà máy tinh bột...

         - Thế sao không để chúng tôi trồng. Thu hoạch được khá chúng tôi sẽ bán cho nhà máy...

         - Không được cụ ơi! - Ông đội trưởng giải thích: - Chúng ta đang tiến lên chủ nghĩa xã hội của cải tài sản đều phải công hữu thóc lúa khoai sắn làm ra sau khi nộp thuế làm nghĩa vụ với nhà nước còn lại thì sẽ chia đều cho bà con. Nếu nhà nào cũng có cái nương trồng sắn riêng tức là đã làm ăn tư hữu là đang tiến lên tư bản chủ nghĩa đấy cụ ạ!

More...

Tản mạn ĐÚNG CŨNG... CHẾT!

By TRỌNG BẢO

             Quan tham
 

Đúng cũng... chết!


         
Chuyện lạ đời. Cứ tưởng đúng thì là tốt là hay nhưng nhiều khi đúng cũng chết. Vì thế chuyện sai - đúng vẫn luôn là thời sự.

  Hiện tại đang có hai "chuyện đúng" đang được nhiều người quan tâm. Chuyện thứ nhất là trường hợp ông Nguyễn Trường Tô chủ tịch tỉnh vùng cao Hà Giang. Một vùng cao núi đá nghèo nàn nhất nước bà con người dân tộc phải rẽ đá tìm đất để gieo chỉa từng hạt ngô ngóng chờ thu hoạch phải đi hàng ngày đường để lấy từng can nước ngọt sinh hoạt. Thế mà ông chủ tịch tỉnh lại chuyên cưỡi ô tô công đi chơi gái mua dâm vị thành nỉên coi như "chuyện thường ngày ở huyện". Việc ông ta nhận đúng là mình đang khỏa thân nằm trên giường ngủ với gái bán dâm quả là một cú... "đúng chết người" rất thích đáng. Nếu đúng thế thì ông này rất đáng... chết. Nhưng cơ chế này liệu có để cho ông ta được... "chết" hay không. Hay lại có các thế lực ra tay cứu sống ông ta rồi đưa vào những chức vụ cao hơn. Nhưng thôi! Giả sử có điều ấy xảy ra cũng chả có gì là lạ và bất ngờ cả.  

         Chuyện đúng thứ hai là câu chuyện chú bạch tuộc Paul với những dự đoán đúng phoóc ở World Cup - 2010. Chính vì chuyện dự đoán đúng đội thắng - thua mà chú bạch tuộc này đã gây tai vạ to lớn cho toàn thể họ hàng nhà bạch tuộc. Dân Ác-hen-ti-na rồi đến dân Đức cay cú vì đội tuyển của họ thua trận quay sang thi nhau chén thịt bạch tuộc cho hả giận. Vậy là một kẻ đúng làm vạ lây chết cả họ hàng vì thế.

More...

Tản văn ĐI XÚC CÁ

By TRỌNG BẢO

               Xúc cá

Đi xúc cá

Tản văn của Trọng Bảo

         Mùa hè khi lúa vụ chiêm đã gặt xong đồng ruộng bắt đầu chuẩn bị cấy vụ lúa hè thu cũng là mùa xúc cá. Đồng ruộng quê tôi ngày ấy sao mà lắm cua cá đến thế. Cá rô cá chạch chỉ cần bước chân lội xuống ruộng là chạm phải ai nhanh tay là bắt được. Những thửa ruộng ngập nước quanh năm là nơi trú ngụ của cá đồng. Khi trời mưa rào cá rô cá chạch ngược theo dòng nước chảy rạch lên bò lổm ngổm cả trên những đám ruộng cao chuyên để gieo mạ. Chúng đi tìm nơi đẻ trứng sinh sản.

        Buổi trưa mùa hè trời nắng to cũng là lúc bọn trẻ chúng tôi gọi nhau đi xúc cá. Một cái giỏ đeo ở thắt lưng cái rổ nhỏ cầm tay lũ chúng tôi í ới gọi nhau ùa ra cánh đồng đang bừa ngả. Trời càng nắng to càng lắm cá. Bọn cá chạch kéo nhau chui vào các hang hốc ở bờ ruộng để tránh nắng. Mỗi hang có vài con thậm chí đến hàng chục con cuộn vào nhau nhung nhúc trong hang. Chúng tôi chỉ việc hứng cái rổ vào miệng hang moi cá ra rồi nhặt cho vào giỏ. Những con cá chạch vàng ươm to bằng ngón tay. Cá chạch kho tương cho thật khô ăn với cơm nguội cũng ngon. Tôi còn nhớ ngày ấy có những thằng bạn rất "sát cá". Chúng nó chỉ đảo qua mấy vòng bờ mấy đám ruộng ở cánh đồng Bén đồng Ngõ nhất là đồng Lão là cái giỏ đã chật cứng những chú cá chạch cá rô cá trê. Giỏ đầy cá lũ chúng tôi kéo nhau về làng chuẩn bị chiều mát giong trâu đi chăn.

        Chúng tôi còn đi xúc cá những khi trời mưa to. Những cơn mưa rào đầu mùa là khi cá vật đẻ. Nhiều loài cá từ sông cũng vượt được vào đồng do nước dâng lên ngập. Nhiều loại cá nuôi cá hoang chạy thoát ra cánh đồng do ao chuôm bị nước mưa làm tràn bờ. Khi trời mưa thì có đủ cách bắt cá. Người lớn thường kéo vó đơm lờ ở những nơi nước chảy mạnh. Lũ trẻ con chúng tôi tay cầm rổ cầm vợt thắt lưng đeo con dao trong vỏ gỗ. Những loại như cá chuối thì phải dùng dao chém mới bắt được chúng. Mùa hè nhà nào cũng có cá đồng để ăn để phơi khô. Cá đồng kho tương đến mềm nục cả xương. Bữa cơm quê ngày ấy thật giản đơn mà ngon.

More...

Tản văn MÙA TRÁM RỤNG

By TRỌNG BẢO

            Trám trắng


Mùa trám rụng

Tản văn của Trọng Bảo

Đó là giữa mùa thu. Lúc này những quả trám trên cây đã tích đủ dưỡng chất tròn căng. Quả trám trắng đã ngả màu vàng nhạt. Quả trám đen thì đã có màu đen nhưng nhức như than. Nói mùa trám rụng là với loại trám trắng. Còn trám đen muốn lấy được quả thì phải trèo lên cây mà hái.

          Quê tôi ngày ấy là một vùng rừng nguyên sinh có rất nhiều cây trám mọc tự nhiên trên đồi trong thung lũng. Những cây trám là kỷ niệm của thời tuổi thơ. Trám là loại cây gỗ mềm và thơm dễ bị sâu bọ kiến mối đục khoét tạo nên những hang hốc trên thân cành. Các loại chim sáo đá sáo sậu sáo mỏ đỏ sáo mỏ ngà thường làm tổ trong các hốc trên cây trám. Bọn trẻ chăn trâu chúng tôi thường chờ những con chim sáo non trong tổ vừa đủ lông đủ cánh chuẩn bị tập bay là trèo lên cây trám bắt về nuôi. Chúng tôi nhốt lũ con chim sáo trong lồng. Những chú chim sáo non lớn lên cùng bọn trẻ trâu chúng tôi trở thành những con vật nuôi. Chúng bay vút lên trời cao như lũ chim tự do nhưng chỉ cần nghe tiếng huýt sáo là sà xuống đậu trên vai chủ nhân mà phần lớn là đám trẻ con chúng tôi. Nhiều con chim sáo sống lâu với người đã nói được tiếng người với những câu chào khách đơn giản.

Cây trám nhiều tổ chim sáo cùng với quả trám đã đi suốt tuổi thơ của chúng tôi. Tôi không quên những mùa trám rụng. Những quả trám trắng sau trận gió heo may rụng sáng cả gốc cây. Bọn trẻ chúng tôi tay cầm múm cọ (làm bằng một tấm lá cọ loại nhỏ như cái làn) đi từng gốc trám để tìm nhặt trám rụng. Quả trám đen ăn tươi thì vị hơi chát. Quả trám trắng ăn tươi có vị chua nhẹ nhưng ngọt. Sau khi cắn nhai miếng trám trắng vị ngọt của nó cứ lưu mãi trong miệng. Trám trắng rụng nhặt đem về rửa sạch luộc lên tách bỏ hạt đem phơi khô dùng để kho với cá đồng ăn rất ngon. Trám đen hái về thì ỏm chín ăn rất bùi. Tôi vẫn nhớ miếng trám đen chấm tương ngọt bùi đậm đà ngày ấy. Thời khó khăn quả trám là một loại thức ăn của vùng núi nghèo quê tôi. Sau mỗi bữa ăn có trám chấm tương anh em tôi thường tranh nhau nhặt hạt trám. Hạt trám hình thoi dùng dao sắc chặt ngang rồi lấy gai bưởi khều nhân ra. Nhân trám trắng tinh ăn rất bùi và ngọt. Nhân hạt quả trám chỉ bằng hạt thóc nhưng với bọn trẻ quê ngày ấy là một món quà ngon.

More...

Tản văn TRONG NIỀM VUI ĐẠI THẮNG

By TRỌNG BẢO

        Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước tôi xin post lại tản văn này. Tản văn đã được đăng trên một số tờ báo và Website. (Trọng Bảo)

Trong niềm vui đại thắng

Tản văn của Trọng Bảo

       Tôi nhập ngũ vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc lớp chiến sĩ tổng động viên cho cuộc tổng tiến công mùa Xuân 1975. Sau một tháng huấn luyện dưới chân núi Nghĩa Lĩnh nơi có đền thờ các Vua Hùng trong đội hình của Trung đoàn Văn Lang chúng tôi được điều động về Trung đoàn 246B. Ngày ấy nhiều đơn vị quân đội đều có hai đơn vị A và đơn vị B. Các đơn vị A thường là khung ở miền Bắc chuyên huấn luyện tân binh giao quân cho các đơn vị ở mặt trận. Các đơn vị B là đơn vị sẽ hành quân thẳng ra chiến trường tham gia chiến đấu.

       Tôi còn nhớ như in buổi lễ xuất quân tại khu đồi bạch đàn thuộc xã Bình Thuận huyện Đại Từ tỉnh Bắc Thái. Tại lễ xuất quân Trung đoàn 246B (tên danh dự còn gọi là Trung đoàn Tân Trào) được trao hai lá cờ có thêu dòng chữ "Quyết chiến quyết thắng". Đó là một lá cờ đỏ sao vàng là "Quân kỳ quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam; một lá cờ nửa đỏ nửa xanh là "Quân kỳ quyết thắng" của Quân giải phóng miền Nam. 

                Ảnh ngày mới nhập ngũ 1975  

                      Ảnh chụp ngày mới nhập ngũ năm 1975 tại Trung đoàn 246B.
                         Từ trái qua: Nguyễn Văn Đam (hy sinh) Hoàng Hùng và tác giả.

       Đơn vị chúng tôi nhận được lệnh khẩn trương huấn luyện và chuẩn bị sẵn sàng để lên đường bất cứ lúc nào. Những người lính thời chống Mỹ tất cả trang bị đều mang trên vai. Khẩu súng để chiến đấu cái cuốc cái xẻng bộ binh để đào công sự hầm trú ẩn làm bếp Hoàng Cầm. Cái bình tông đựng nước cái hăng-gô để nấu cơm đun nước uống cái ruột tượng (bao) đựng gạo cái võng cái tăng (ni-lông) để ngủ giữa rừng và cáng thương binh người ốm. Và khi hành quân không thể thiếu hai bó củi to bằng bắp chân dài độ ba bốn mươi phân để nấu nướng dọc đường. Cũng không thể thiếu một cái bao bằng ni-lông khi gặp sông suối cho tất cả ba lô quần áo vào làm thành cái phao vượt qua sóng nước khi lâm trận dùng làm đồ khâm liệm để chôn cất liệt sĩ.

More...

Tản văn CƠM NẮM MO CAU

By TRỌNG BẢO

 

Cơm nắm mo cau

Tản văn của Trọng Bảo

          Có lẽ đã có từ rất lâu ở các vùng cư dân trồng lúa nước. Đó là một cách chế biến lương thực đơn giản nhất. Nắm cơm làm lương ăn cho người đi xa. Ở quê tôi ngày trước hay làm món "cơm nắm". Cũng là bởi cái thời bao cấp xa xưa ấy không có nhiều hàng quán như bây giờ. Một huyện cũng có một hai cái cửa hàng ăn uống giải khát. Tại các trung tâm huyện cũng có các cửa hàng lương thực bán bánh mỳ. Nhưng những người nông dân chúng tôi làm gì có tiền để vào cửa hàng ăn uống lấy đâu ra tem phiếu mà mua bánh mỳ. Cho nên lương ăn cho những người lỡ bữa xa nhà chủ yếu vẫn là cơm nắm. Nắm cơm ở vùng quê nghèo như quê tôi ngày ấy có khi còn độn lẫn cả ngô cả sắn cắt ra chấm muối ăn mà lòng cứ rưng rưng.

                         Cây cau

          Tôi còn nhớ mẹ tôi thường nhặt những cái mo cau lột mỏng đi để gói cơm nắm. Thường là ngày mai có ai đi quá bữa như lên rừng lấy măng chặt củi chúng tôi đi cắm trại huấn luyện quân sự... thì hôm trước mẹ cũng nấu thêm cơm. Cơn dùng để nắm thường nấu dẻo nhão hơn một chút. Cơm dẻo thì nắm sẽ rền khi cắt ra thành lát hạt cơm nhào mịn vào nhau như miếng bánh. Kèm thêm nắm cơm là gói muối vừng muối lạc. Nhà nào nghèo không có vừng lạc thì muối trắng rang mỡ. Cơm nắm cắt từng miếng chấm muối vừng ăn thật ngọt. Nhà nào khá lắm thì có thêm quả trứng luộc cắt đôi chia nhau. Những năm tháng chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ sáng ra bố mẹ đi làm đi trực chiến bắn máy bay địch bằng súng bộ binh những em bé đeo túi cứu thương tay ôm một mo cơm nắm lên rừng vào nơi sơ tán.

More...

Tản văn TẾT QUÊ

By TRỌNG BẢO

 

Tết quê

Tản văn của Trọng Bảo

        Tết quê bây giờ khác xưa. Đầy đủ hơn nhưng có lẽ buồn hơn. Tôi còn nhớ những cái tết xưa thật háo hức. Không chỉ trẻ con mà cả người lớn cũng chờ đợi ngóng trông cái tết. Có thể cả một năm vất vả lao động đầu tắt mặt tối mong đến tết để có đôi chút thảnh thơi. Cũng có thể quanh năm thiếu đói ăn cháo ăn rau mong tết về được cắn một miếng thịt mỡ ngập chân răng thấm thía nỗi khốn cùng và hạnh phúc của kiếp nông phu nơi xó quê góc chợ.

          Thiếu nữ và hoa đào

         Tết quê ngày trước thiếu thốn nhưng mà đầm ấm. Quê tôi nghèo thì nghèo thật nhưng tết đến nhà nào cũng có đấu gạo nếp chút đậu xanh để gói vài cái bánh chưng. Tết đến vài nhà được hợp tác xã cho mổ chung một con lợn để ăn tết. Để được vài chục cân thịt lợn hơi thì trong năm mỗi nhà phải chăm chỉ chăn nuôi để bán cho hợp tác xã mua bán độ một tạ thịt lợn làm thực phẩm cung cấp cho các cơ quan nhà nước và bộ đội. Ngày ấy nhà nào nuôi lợn thì cứ nuôi. Con lợn ở trong chuồng nhà mình đấy nhưng nó phải bán cho nhà nước. Ai tự ý thịt lợn ăn là phạm pháp là chống lại chủ trương đường lối. Hộ nào trong năm bán được càng nhiều lợn cho nhà nước sẽ thì được ghi nhận tết đến sẽ được hợp tác xã ghép cho số cân thịt nhiều hơn.

More...

NHỚ NHỮNG TẾT XƯA

By TRỌNG BẢO



           Hoa đào

Nhớ những tết xưa

Tản văn của Trọng Bảo

        Tết lại sắp đến. Không khí tết đang làm cho mặt người vui vẻ thiên nhiên sinh động tươi tắn hơn. Năm nay thời tiết bất thường nóng như mùa hè khiến hoa đào hoa mai nở bung hết cả. Đường phố đông nghịt kẹt xe liên tục. Ai cũng bảo là tại tết người ta đi mua sắm. Nhưng cũng chả phải. Tết bây giờ đầy đủ ai còn lo "chạy tết" như ngày xưa. Nhưng có lẽ là vì tâm lý. Tết cứ phải nhao ra đường sắm sửa cho có tết nên mới chen chúc đông nghẹt cả đường như thế.

        Còn nhớ ngày xưa thiếu thốn đủ bề tết đến là bao lo toan. Lo có nồi bánh chưng lo có cân giò nồi thịt cái áo cái quần mới cho con nên tết đến lòng người cứ thấp thỏm. Không có tiền thưởng tiền tết như bây giờ tết đến có được gói mứt cân thịt lít nước mắm vài lít dầu hỏa là may mắn lắm rồi. Có những thứ chẳng liên quan gì đến tết người ta cũng đem ra phân phối trong dịp tết để động viên cán bộ công nhân viên chức như cái lốp cái săm xe đạp vài cái xoong nồi chậu rửa mặt... Thế mà ai gắp thăm được mua nhưng thứ ấy cũng thấy vui như tết.

More...

Tùy bút TRƯỚC THỀM NĂM MỚI 2010

By TRỌNG BẢO

 

Trước thềm Năm mới 2010

Tuỳ bút của Trọng Bảo

        Thế là đã sắp sang năm mới 2010. Thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 đã đi qua. Mười năm chưa phải là dài. Nhưng mười năm cũng đừng cho là ngắn. Còn nhớ những năm của thập kỷ chín mươi ta từng lạc quan cất cao câu hát: "Những năm hai nghìn Hà Nội không còn người ăn xin". Thế mà đã đến năm 2010 rồi điều ấy chưa thành hiện thực. Những năm hai nghìn ta từng kỳ vọng đất nước cơ bản thoát khỏi đói nghèo người dân vùng sâu vùng xa không còn nhà tranh vách đất không còn cảnh đói cơm rách áo... 

                  Mùa Xuân đang đến

       Vậy nên trong giờ phút chuẩn bị sang một năm mới sang thập niên thứ hai của thế kỷ 21 lòng ta vẫn bùi ngùi thấy mình bước chậm dân nước vẫn chưa hết đói nghèo khốn khó. Có thể điều ấy là khách quan. Thế giới liên tục mất ổn định khủng hoảng tài chính trong khu vực từ những năm 1997 âm ỉ tàn phá mọi cố gắng nỗ lực của chúng ta tiếp là khủng hoảng suy thoái kinh tế những năm hai nghìn làm thế giới thêm sa sút. Khách quan còn là chiến tranh khu vực còn là nạn đói mãi đâu bên châu Phi là thuế chống bán phá giá tận châu Âu và kể cả biển Đông trước mặt luôn xảy ra tranh chấp bất ổn...

More...

Tản văn RÁC QUẢNG CÁO

By TRỌNG BẢO

 

Rác quảng cáo

Tản văn của Trọng Bảo

Hà Nội đang tuyên chiến với nạn xả rác bừa bãi vì một thủ đô sạch đẹp văn minh hướng tới 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Đó là một việc cần làm nhưng không phải là rễ ràng. Bởi từ lâu sự nhếch nhác bừa bãi của con người đã thành thói quen nó ăn sâu vào tâm thức mất rồi không dễ gì sửa chữa. Tuy vậy cũng không thể thấy khó mà buông xuôi cam chịu sống chung với... rác coi như là một sự tất yếu.



         Rác ở Hà Nội đang làm bẩn kinh đô của một ngàn năm thật vô cùng phong phú. Phạm vi bài viết này tôi chỉ bàn đến một loại "rác đặc biệt". Đó là "rác quảng cáo". Một loại rác mà bằng cách biện pháp hành chính đơn giản cũng có thể khắc phục được nhưng ta chưa làm một cách kiên quyết triệt để thành thử nó cứ tồn tại mãi. Rác quảng cáo cũng có nhiều loại. Trước hết là loại rác trên tường trên đường. Hãy vào bất cứ một ngõ phố nào nhìn trên tường sẽ thấy muôn vàn loại rác này. Đó là những quảng cáo chi chít ngang dọc "khoan cắt bê tông" "thông tắc bồn cầu" "thuốc chữa di mộng tinh yếu sinh lý" rồi "gia sư luyện thi đại học"...

More...

Tản văn CHỢ CỌ

By TRỌNG BẢO

 

Chợ cọ

Tản văn của Trọng Bảo

Những năm chiến tranh cứ sáng sớm tinh mơ là cả làng đã ồn ào. Mọi người gọi nhau đi sơ tán. Đám trẻ con đứa nào phải đi học thì túi cứu thương mũ rơm đến lớp. Đường chúng đi men theo chân núi chân đồi theo hào giao thông đã đào sẵn tới trường. Còn những đứa quá bé hoặc học nửa buổi vào buổi chiều thì theo mẹ theo anh chị lên rừng sơ tán tránh máy bay Mỹ. Tuyệt đối không được tụ tập đông người nhất là đi lại nhiều trên đường quốc lộ. Ngày ấy cứ ai mặc cái áo sáng màu hay cùng nhau đi đông quá ba người trở lên là đã có dân quân công an nhắc nhở ngay.
      Rừng cọ

      Tuy vậy chợ là vẫn phải họp. Cái chợ nghèo quê tôi vốn có địa điểm họp là tại thị trấn do chiến tranh phá hoại nên phải sơ tán khắp nơi. Thời gian họp chợ cũng rút ngắn. Có khi chỉ mới tám chín giờ sáng dân quân đã công bố lệnh giải tán chợ để tránh máy bay Mỹ bất ngờ ập đến bắn phá. 

More...

Tản văn ĐI ĐÊM

By TRỌNG BẢO

                  Nhớ ơn thủ trưởng

Đi đêm


      N
gôn ngữ Việt Nam thật là phong phú và nhiều khi lắt léo đa nghĩa. Nếu nói là "đi đêm" thì người nước ngoài mới biết tiếng Việt sẽ nghĩ ngay là sẽ đi vào lúc ban đêm cần phải chuẩn bị đèn đuốc soi đường. Còn người Việt Nam ta thì sẽ hiểu ngay nghĩa đen của hai từ này là thế nào. 
      M
ột anh gặp người bạn thân hỏi:
      - Thế nào! Việc xin chuyển vùng (hoặc lên cấp chức) của ông tiến triển đến đâu rồi?
       - Xong rồi!        
       - Ngày mai mới họp... để quyết định cơ mà?
       - Đã... "đi đêm" với sếp rồi! Yên tâm. Việc họp ngày mai chỉ là vấn đề thủ tục thôi.

More...

Tản văn CHỢT NHỚ NÔNG DÂN

By TRỌNG BẢO

 

Chợt nhớ nông dân

Tản văn của Trọng Bảo

        Khi còn đi học tôi được dạy rằng: Giai cấp nông dân không có khả năng lãnh đạo cách mạng. Tôi tin như vậy. Sau này tôi mới hiểu kỹ hơn thực ra điều đó không hoàn toàn đúng. Giai cấp nông dân không có khả năng lãnh đạo cách mạng thành công trong thời đại ngày nay mà thôi. Thực tiễn trong lịch sử giai cấp nông dân đã từng lãnh đạo cách mạng. Những cuộc khởi nghĩa của nông dân trong thế kỷ 19 đã chứng minh điều đó. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của cụ Hoàng Hoa Thám từng làm thực dân Pháp tại Đông dương kinh hoàng. 

        Nông dân vẫn cái cày chìa vôi...

      Thực tiễn cũng chứng minh mọi cuộc cách mạng quần chúng bao giờ cũng giữ vai trò quyết định thắng lợi. Đối với cách mạng Việt Nam quần chúng đông đảo nhất chính là giai cấp nông dân. Nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công nông dân mặc áo lính đã là nên một chiến thắng Điện Biên Phủ một chiến dịch Hồ Chí Minh "đánh thắng hai đế quốc to". Nông dân đi theo cách mạng làm nên thành quả của cuộc cách mạng nhưng chính họ lại là người được hưởng ít nhất thành quả ấy.
          

More...