Ghi chép NĂM THÁNG ĐỜI NGƯỜI

By TRỌNG BẢO

              Đại tu­o­ng Võ Nguyên Giáp
 

Năm tháng đời người

Ghi chép của Trọng Bảo

        Từ khi còn đi học tôi đã biết đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị danh tướng của chiến thắng Điện Biên Phủ lững lẫy năm châu chấn động địa cầu. Vẻ đẹp oai phong của ông tôi chỉ biết qua tấm ảnh vẫn treo trang trọng ở nhà mình. Khi tôi nhập ngũ là những năm tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Tự dưng khi vào quân đội lúc ông còn đang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tôi thấy tự hào vì được là một người lính của ông. Những năm tháng sau hoà bình đất nước khó khăn bao nhiêu chuyện xảy ra. Bản lĩnh của người cầm quân của ông vẫn là chỗ dựa trong niềm tin của mọi người của chúng tôi.

         Tôi còn nhớ lần đầu tiên được gặp ông là khi làm phóng viên đi cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao Cu-ba đến chào ông. Ông đón tiếp các bạn Cu-ba tại một căn phòng bình dị. Chẳng có một thứ lễ tân rườm rà nào. Những người bạn từ bên kia bán cầu lần đầu gặp ông có người cứ đứng lặng nhìn ông không nói được câu nào. Họ xúc động vì từ nơi đầu sóng gió ngày đêm đối mặt với sự chống phá của đế quốc Mỹ khi mà hệ thống XHCN đã đổ vỡ tan tành nay được đến bên người anh hùng đã từng thắng Mỹ. Vẻ thư thái của vị tổng tư lệnh hai cuộc kháng chiến thần thánh của Việt Nam đã truyền cho họ ngọn lửa của niềm tin. Ông ngồi đó vui vẻ trò chuyện với các bạn Cu-ba hỏi thăm về Phi-đen về đất nước và cuộc sống của nhân dân Cu-ba. Nhìn vẻ tươi cười thư thái của ông không ai nghĩ ông đã từng trải qua bao nhiêu sóng gió năm tháng đời người. Tôi chợt nghĩ "Gió mưa bão táp chỉ làm cho cây tùng già trên đỉnh núi càng thêm vững chãi". 

          Tác giả và Đại tướng VNG
  Trong ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang trao đổi với tác giả bài viết.

       Lần đầu tiên tôi được theo ông đi công tác là dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1994). Chúng tôi theo ông trở lại chiến khu Việt Bắc trong một buổi gặp mặt đại biểu các đơn vị Việt Nam giải phóng quân. Trong buổi gặp gỡ bạn chiến đấu cũ việc gì chuyện gì ông cũng nhớ. Ông nhắc lại nhiều chuyện ngày xưa trong kháng chiến. Các cựu chiến binh thì lại cứ muốn nói chuyện hôm nay của ông. Họ quý trọng ông suy tư về ông. Ông bảo: "Chúng ta hôm nay gặp được nhau ở đây là quý rồi". Câu nói của ông làm cho không khí hội trường vui vẻ hẳn lên. Đang nói chuyện tự dưng ông nhắc tên và hỏi về một người chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi nhất của đơn vị từ năm mươi năm trước.

More...

Viết thư cho liệt sĩ

By TRỌNG BẢO

 

Viết thư cho liệt sĩ


         
Chị là Phương Thị Bích Ngân quê ở Quận Gia Lâm-Hà Nội nguyên là y tá Trung đoàn 238 Liên khu Việt Bắc. Chị yêu là lấy anh anh Thẩm Đức Hoà cán bộ chính trị thuộc Đại đoàn 308. Họ đã có một tình yêu đẹp và một gia đình hạnh phúc. Sau năm 1954 chị chuyển ngành làm nhân viên Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm. Anh trở thành một nhà báo vào miền Nam chiến đấu. Hai người luôn luôn viết thư động viên nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ. Những lá thư chan chứa tình cảm vợ chồng ấm áp tình đồng đội (trong nhiều lá thư anh gọi chị là "đồng chí").

       Sau khi anh hy sinh chị vẫn viết thư cho anh. Những lá thư chị không mang ra bưu điện để gửi nữa mà đặt lên bàn thờ của anh. Sau khi tàn hương nhang chị đã đốt những lá thư đó để "gửi" cho anh.

      Liệt sĩ vẫn nhận được thư

         Ảnh nhà báo Thẩm Đức Hòa chụp với vợ và các con -1966
  

More...

Biên cương ấm áp

By TRỌNG BẢO

 

Biên cương ấm áp

Ghi chép của Trọng Bảo

          Nước ta có gần 8000 km đường biên giới và bờ biển. Trên tuyến biên giới và bờ biển ngàn dặm ấy luôn luôn có mặt những người chiến sĩ biên phòng. Họ là lực lượng bảo vệ tiền tiêu của Tổ quốc. Họ đã làm nên phên dậu của quốc gia giữ cho bình yên mỗi mái nhà nơi bản làng thôn xóm. Các thế hệ nối tiếp nhau bàn chân người lính biên phòng đạp mòn đá núi biên cương.

          Để làm nên bức tường thành biên giới người lính biên phòng đã đổ biết bao mồ hôi và cả máu của mình. Họ đã xây nên chiến luỹ của Tổ quốc không phải là những pháo đài là những chiến tuyến mà là biên giới của lòng dân vững vàng. Người lính biên phòng đã gắn bó với nhân dân những nơi gian khổ khó khăn nhất nhường cơm xẻ áo cho nhân dân. Người lính biên phòng qua bao năm tháng gian lao bền bỉ đã tạo nên hình ảnh không dễ phai mờ trong lòng dân biên giới đó là hình ảnh "người thầy giáo quân hàm xanh" "người thầy thuốc quân hàm xanh" và "người kỹ sư lúa nước quân hàm xanh". Họ là niêm tin của người dân nghèo nơi biên ải. 

                     Biên cương ấm áp
                     Tuần tra bảo vệ biên giới.

More...

Tùy bút THỜI KHẮC MÙA XUÂN

By TRỌNG BẢO

             Hoa đào

Thời khắc mùa Xuân

Tuỳ bút của Trọng Bảo

          Sáng nay Xuân về. Trời vẫn còn lạnh lắm. Cây đào trước cửa nhà chưa kịp ra hoa. Gió mùa đông Bắc tiếp tục bổ sung. Nhưng thời khắc của mùa Xuân đã điểm. Đất nước sang Xuân tuy còn bao nhiêu trăn trở bao nỗi lo toan song thanh âm của đất trời mùa Xuân đã râm ran trên cành lá. Trong giá rét bao chồi xanh đã nảy. Sức trỗi dậy của thiên nhiên thật là kỳ diệu.

          Đất nước đã sang mùa Xuân thứ chín của thế kỷ 21. Vậy là đã gần ba ngàn ngày đi qua thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ chúng ta đang sống sắp kết thúc. Mười năm là một chặng đường. Mỗi một chặng đường mười năm là những dấu mốc của mỗi cuộc đời là sự khắc ghi của bao kiếp nhân sinh. Hôm nay lại đứng trước mùa Xuân tôi nhớ về những chặng đường mười năm của đời mình mười năm của Tổ quốc đã đi qua.           

More...

Đồng đội tôi

By TRỌNG BẢO

 

Đồng đội tôi

Bài viết của Trọng Bảo

         Sau một tháng huấn luyện ở Lâm Thao Vĩnh Phú chúng tôi được lệnh lên đường. Ngày ấy đang chiến tranh lính tráng có lệnh là đi. Chúng tôi hành quân ra ga Vũ Ẻn chờ lên tàu. Sân ga toàn là lính. Ba lô kê làm ghế chúng tôi ngồi trò chuyện râm ran. Chúng tôi đoán chuyến này sẽ đi thẳng vào miền Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Lớp chiến sĩ chúng tôi ngày ấy nhập ngũ theo lệnh tổng động viên chuẩn bị cho những trận đánh cuối cùng.

               ảnh 246
               Từ trái sang: Đinh Phúc Khai (tức Ba) Triệu Văn Trí  Nguyễn Lương Thành 
               và Trọng Bảo tại buổi gặp ở nhà Nguyễn Lương Thành Hà Nội 14/11/2008

More...

Ghi chép ngày mưa

By TRỌNG BẢO

  Ghi chép ngày mưa

Bút ký của Trọng Bảo

          Mưa lớn. Đợt mưa lần này liên tiếp lập nhiều kỷ lục đáng ghi vào Guinét Việt Nam. Đầu tiên phải nói là nó biến gần hết các đường phố của Thủ đô Hà Nội đang đứng trước ngưỡng cửa 1000 năm thành các dòng sông. Những dòng sông không có thượng nguồn và cũng chẳng có hạ lưu. Những dòng sông réo sôi chảy loanh quanh trong thành phố gây ngập lụt khắp nơi. Kỷ lục tiếp theo là sự thiệt hại về người về của là giá cả đắt đỏ tăng giá là giữa chốn thị thành mà nhiều người ngồi nhai mỳ tôm thay cho những bữa tiệc ngập mứ những món ăn. Còn bao nhiêu kỷ lục nào nữa chưa ai thống kê hết. Và còn có một kỷ lục khiến nhiều người giật mình sửng sốt là dự án tiêu thoát nước giải quyết vấn đề úng ngập của Hà Nội đã tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng có khả năng chỉ đạt hiệu quả thấp một cách kỷ lục.

        
              Đường vào thị trấn Hương Canh (Ảnh Trọng Bảo)

More...

Làng tôi-Làng lính

By TRỌNG BẢO

     song day
       Sông Đáy con mùa lũ (ảnh Trọng Bảo)

Làng tôi - làng lính

Bút ký của Trọng Bảo

Làng tôi bên bờ sông Đáy con - dòng sông nhỏ bắt nguồn từ Tân Trào Sơn Dương Tuyên Quang chảy dọc theo sườn tây của dãy núi Tam Đảo đổ ra sông Lô để góp với sông Hồng đôi chút phù sa cho đồng bằng Bắc bộ.

       Tôi vẫn nghĩ làng tôi nghèo chẳng có gì đáng viết. Mãi cho đến một hôm tôi về thăm làng. Chiếc xe đạp cọc cạch của tôi khó nhọc lăn trên thảm rơm. Tuy đạp có mệt nhưng mừng vì năm nay quê tôi được mùa. Khi chiếc xe đạp của tôi bổ xuống một chiếc "ổ trâu" nằm yên lành dưới thảm rơm thì có tiếng gọi:

        - Này ông nhà báo!

More...

Vinh quang người lính Tân Trào

By TRỌNG BẢO



   Vinh Quang người lính Tân Trào

 
                                   Bút ký của Chí DiệuTrọng Bảo


         
1-Ra đời trong gian khó
     
      
Mùa hè năm 1948 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn ác liệt. Trên khắp các chiến trường quân và dân ta đã thu được nhiều thắng lợi. Nhưng bọn giặc tăng cường càn quét khủng bố. Trọng tâm đánh phá của chúng là "Đại bản doanh" của cuộc kháng chiến. Đó là nơi làm việc của Trung ương Đảng Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước tình hình đó Bộ Tổng tư lệnh quyết định phải củng cố lực lượng cảnh vệ lựa chọn những cán bộ chiến sĩ ưu tú xây dựng "Trung đoàn cận vệ" của Trung ương Đảng Bác Hồ.
   
      
Buổi tối ngày 30 tháng 6 năm ấy (1948) trên bãi cỏ ven rừng thôn Văn Minh nay thuộc xã Phú Xuyên huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên bên đống lửa bừng cháy trước kỳ đài các chiến sĩ Tiểu đoàn 183 chỉnh tề trong đội ngũ. Lễ thành lập Trung đoàn 15 (sau này đổi tên là Trung đoàn 246-Trung đoàn Tân Trào) diễn ra giản dị nhưng trang nghiêm. Lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió rừng in trên nền trời sao và hoa lửa. Những người lính đứng sát vai nhau. Họ hiểu là mình đã được trao một nhiệm vụ thiêng liêng một trách nhiệm nặng nề. Họ là những người lính bảo vệ "vòng trong" của cơ quan đầu não Bộ chỉ huy tối cao của cuộc kháng chiến. Từ ấy bước chân của người lính Trung đoàn Tân Trào đã theo Bác Hồ trèo đèo lội suối ra mặt trận biên giới đến với cán bộ chiến sĩ nhân dân. Họ là người lính "cận vệ" của Người. Mãi mãi người lính Tân Trào không quên những đêm đứng gác canh cho Bác ngồi làm việc. Họ đã thức cùng Người bao đêm không ngủ khi cuộc kháng chiến còn bộn bề khó khăn thiếu thốn hy sinh gian khổ. Những người lính Tân Trào theo Bác hành quân ra mặt trận chăm lo cho Người từng bữa cơm bát canh rau rừng nhưng cũng nhận được ở Người sự thương yêu xẻ chia tình cảm bao la của tấm lòng người cha người lãnh tụ. Hình ảnh Bác Hồ ngồi bên bếp lửa hồng không ngủ thương anh chiến sĩ chị dân công thiếu cơm rét áo hình ảnh Bác Hồ đứng gác cùng người chiến sĩ… mãi mãi in sâu trong tâm khảm người lính Trung đoàn Tân Trào chúng tôi.
    
     
Trung đoàn Tân Trào ngày ấy không chỉ bảo vệ "vòng trong" mà còn hoạt động ở "vòng ngoài" thu hút nghi binh đánh thắng nhiều trận để bảo vệ căn cứ địa kháng chiến bảo vệ ATK. Đó là các trận Gia Sàng (Thái Nguyên) trận diệt đồn Đông Khê mở đầu chiến dịch Biên giới (1950) các trận đánh trên địa bàn Bắc Giang Bắc Ninh Vĩnh Phúc Hà Đông Sơn Tây… Những trận đánh ấy đã chia lửa với các chiến trường góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu.

         
2-Vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu
    
       
Cũng lại xuất phát từ chính nơi thành lập là Phú Xuyên Đại Từ Bắc Thái Trung đoàn Tân Trào lên đường vào Nam chiến đấu. Buổi tiễn đưa người lính ra trận có bà mẹ đã đi dọc hàng quân giơ cao chiếc đèn bão soi rõ mặt các chiến sĩ rưng rưng nước mắt nói "Các con đi chân cứng đá mềm đánh cho hết giặc lại về quê mẹ". Đoàn quân năm ấy ra đi hàng trăm chiếc xe đèn pha sáng rực vượt qua Đèo Khế tiến lên phía trước.
     
      
Con đường Trường Sơn năm ấy có bao nhiêu người lính nằm lại. Họ là những người lính Trung đoàn Tân Trào-Trung đoàn 246. Rất nhiều người đã hi sinh trước khi xung trận. Họ đã chết vì đói chết vì sốt rét chết vì tai nạn khi đi hái rau rừng. Cả một trung đoàn đói lả. Một trung đoàn đi tìm từng bản làng gặp từng người dân vay từng cân thóc cân gạo củ sắn bắp ngô. Thóc đem về dùng đá dùng cành cây đập ra nhặt từng hạt gạo nấu cháo cầm hơi cho bộ đội ưu tiên những người ốm. Trong những cái tên vinh quang của trung đoàn Tân Trào chúng tôi còn một cái tên mà những lần gặp nhau chúng tôi vẫn nhắc nhau rưng rưng nước mắt khi nhớ về đồng đội nhớ về những ngày gian khổ đó là cái tên "trung đoàn hai bốn… đói"
    
       Gian khổ như vậy nhưng Trung đoàn 246-Trung đoàn Tân Trào-Trung đoàn của những người lính "cận vệ" của Bác Hồ không có một người nào thoái thác nhiệm vụ không có người nào bỏ ngũ quay lui. Họ đã có mặt ở chiến dịch Đường 9-Khe Sanh. Những cái tên điểm cao 689 832 845 những địa danh Tà Cơn Ku Bốc Làng Khoai Làng Cát; những cán bộ chiến sĩ như Phạm Ngọc Khánh Nguyễn Hữu Quyền ba chàng trai ba dũng sĩ diệt Mỹ họ Vi là Vi Vinh Thoòng Vi Văn Chang Vi Văn Đạo Nguyễn Đức Bình Nguyễn Văn Quang Nguyễn Thanh Phong… đã ghi vào trang sử của Trung đoàn tôi. Liệt sỹ anh hùng Phạm Ngọc Khánh chiến đấu đến hơi thở cuối cùng; liệt sỹ Phan Văn Ngô hy sinh vẫn nắm chắc khẩu súng trong tơ thế chiến đấu. Mưa bom bão đạn B52 của quân thù không đè bẹp được ý chí và lòng quả cảm của những người lính Tân Trào. Họ đã góp phần cùng các đơn vị bạn và quân dân Quảng Trị làm nên chiến thắng Đường 9-Khe Sanh lừng lẫy.
    
     
Chặng đường trung đoàn chúng tôi đi qua 60 năm còn bao nhiêu chiến công bao nhiêu mất mát hi sinh không kể xiết không thể viết hết. Máu của người lính trung đoàn đã đổ khi tiễu phỉ ở Hà Giang; mồ hôi đã rơi trên các công trường xây dựng đất nước trong phòng chống thiên tai hộ đê ở Vĩnh Phúc. Những người lính "cận vệ" Tân Trào cũng đã có mặt vinh dự tham gia xây dựng Lăng Bác. Và họ đã đi tiếp chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến hôm nay.

         
3-Lớp chiến sĩ trẻ hôm nay
      Về dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới đợt 1 năm 2008 tại Trung đoàn Tân Trào chúng tôi gặp không khí tưng bừng nhộn nhịp của cán bộ chiến sĩ đơn vị đang tề tựu đông đủ tại sân vận động trong sắc cờ hoa băng rôn rực rỡ. Trên gương mặt của chiến sĩ mới ai nấy đều rạng ngời niềm vui chờ đợi giây phút thiêng liêng trở thành "Bộ đội Cụ Hồ"sắp đến.Trước giờ khai mạc buổi lễ Trung tá Nguyễn Văn Oanh Trung đoàn trưởng vui mừng cho chúng tôi biết: Kết quả huấn luyện chiến sĩ mới đợt 1 năm nay của đơn vị khá hơn năm trước và ngày càng vững chắc. Nổi bật là kiểm tra bắn súng AK bài 1 một trong những nội dung khó có 69 2% chiến sĩ đạt khá giỏi và 1 đại đội đạt giỏi. Điều quan trọng hơn là qua hơn 2 tháng huấn luyện rèn luyện mỗi chiến sĩ mới đều có bản lĩnh chính trị vững vàng được trang bị kiến thức quân sự phổ thông cơ bản tác phong quân nhân chững chạc sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...Mang theo niềm vui của Trung đoàn trưởng Oanh chúng tôi hòa vào trong hàng quân để lắng nghe tâm sự của những người lính trẻ. Đứng giữa màu xanh áo lính thân thương trong mỗi chúng tôi như được sống lại những kỷ niệm đẹp ngày đầu quân ngũ. Những chàng thanh niên trẻ mới ngày nào đây còn bỡ ngỡ lúng túng khoác trên mình bộ quân phục nay trong nét mặt rắn rỏi tự tin họ đã thực sự trưởng thành trong từng lời nói việc làm. Binh nhì Hoàng Văn Du chiến sĩ thuộc Đại đội 1 Phân đội 1 người dân tộc Nùng quê ở huyện Hòa An (Cao Bằng) tâm sự với chúng tôi: "Ngày hôm nay là ngày đáng nhớ nhất trong đời quân ngũ của em. Em rất vui vì mình đã không uổng phí phấn đấu rèn luyện đạt kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ giỏi để giờ phút sắp đến vinh dự trở thành người lính thực thụ. Đây chính là ước mơ đã gắn suốt tuổi ấu thơ mà em hằng ấp ủ". Cũng có kết quả như đồng đội của mình Binh nhì Chu Phương Lĩnh chiến sĩ Đại đội 6 Phân đội 2 tự tin nói: "Những kiến thức được trang bị qua hơn hai tháng huấn luyện giúp em vững vàng hơn khi nhận nhiệm vụ mới và cả trên bước đường trưởng thành sau này ". 
        Niềm vui niềm vinh dự mà chúng tôi cảm nhận từ những chàng lính trẻ còn thể hiện ở tình cảm thiêng liêng khi binh nhì Phan Thanh Luyện chiến sĩ Phân đội 2 cũng như nhiều chiến sĩ khác sẽ lưu giữ sự kiện trọng đại này bằng những dòng nhật ký. Luyện tâm sự: "Sau buổi lễ tuyên thệ em sẽ ghi chép sự kiện này vào sổ nhật ký cá nhân để mỗi khi đọc lại mình cần cố gắng nhiều hơn đóng góp một phần công sức bé nhỏ xây dựng đơn vị xây dựng quân đội". Trong niềm vui của mỗi chiến sĩ trẻ hôm nay như được nhân lên khi được đón nhận sự quan tâm của đại diện cấp ủy chính quyền tổ chức đoàn thể các địa phương đã không quản ngại đường xá xa xôi vất vả đến thăm hỏi và động viên. Mặc dù mới chỉ giới thiệu qua về đội hình buổi lễ thế nhưng chúng tôi bắt gặp nhiều đại biểu đại diện đến từ các địa phương tìm đến vị trí có con em địa phương mình nói chuyện thân mật. Vui mừng trước kết quả huấn luyện tân binh mà những chàng lính trẻ con em huyện Thông Nông (Cao Bằng) đạt được đồng chí Nông Thị Ga Bí thư Huyện ủy cho biết: Chúng tôi rất phấn khởi vì con em địa phương mình đã thực sự trưởng thành trong môi trường quân đội. Chúng tôi tin tưởng rằng không chỉ bằng lòng với kết quả này các chiến sĩ sẽ tiếp tục mang bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và truyền thống quê hương để viết tiếp những thành tích mới trong thời gian tiếp theo.
Trong giờ phút trang nghiêm của buổi lễ Binh nhì Đinh Văn Trực thay mặt tất cả tân binh đã trọng thể đọc lời tuyên thệ và hôn lên lá cờ "Quyết chiến- Quyết thắng" bày tỏ niềm vinh dự tự hào được tiếp bước truyền thống cha anh. Cả sân vận động đồng thanh vang lên những tiếng hô "xin thề" của chiến sĩ mới. Theo nhịp trống rộn ràng từng khối duyệt đội ngũ trải những bước chân hùng dũng bước qua lễ đài. Thêm một lần nữa khẳng định những chàng tân binh đã thực sự trở thành quân nhân cách mạng sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần.
      Chia tay với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Tân Trào hôm nay mang theo cảm nhận về niềm vinh dự tự hào trở thành người quân nhân cách mạng cùng với ước mơ hoài bão của tân binh chúng tôi tin tưởng rằng: Những chàng lính trẻ hôm nay sẽ cống hiến sức trẻ tô thắm truyền thống quê hương xây dựng quân đội trên cương vị nhiệm vụ mới.


*****
   

More...