Tiểu phẩm Cứ phải khoả thân mới được!

By TRỌNG BẢO

             

 

Cứ phải khoả thân mới được!

Tiểu phẩm của Trọng Bảo

         Đầu năm mới các làng quanh vùng đều tổ chức hội làng đông vui thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan. Nhân dịp này các loại dịch vụ mở ra dân làng lại bán được nhiều loại hàng thủ công mỹ nghệ đồ lưu niệm cho nên đời sống nhờ vậy được cải thiện rõ rệt.

         Làng Trại Găng mới thành lập là do giãn dân chẳng có lễ hội truyền thống nên đầu năm toàn phải đi xem ké hội của làng xung quanh. Ông trưởng thôn là người rất chú ý đến việc xây dựng đời sống văn hoá cho làng mình. Ông quyết định họp dân làng bàn việc định ngày hàng năm tổ chức ngày hội làng để cho nhân dân vui thu hút du khách quanh vùng nhân dịp này làm các dịch vụ và chào bán các loại đồ gốm mỹ nghệ do làng mình sản xuất.

          Tuy cố gắng quảng bá chuẩn bị chu đáo nhưng hội làng Trại Găng năm trước mở ra đánh vỡ cả chiếng trống loa đài mở hết công xuất mà chỉ toàn thấy có dân trong làng chả có ma du khách nào mò đến ngoài bọn trẻ con ở đâu kéo đến nhốn nháo quậy phá và tranh thủ vặt trộm hoa quả thó các loại đồ đất nung bày làm hàng mẫu. Ông trưởng thôn tuy rất cố gắng nhưng chưa biết cách nào để hội làng mình đông khách. Năm nay ông quyết định mời chuyên gia đến cố vấn cho việc tổ chức hội làng. Có người đưa về giới thiệu với ông một anh làm công tác ở ngành văn hoá trên thành phố. Sau khi nghe ông trưởng thôn trình bày anh ta bảo:

          - Làng ta mới không có lễ hội truyền thống thì phải làm lễ hội hiện đại bác ạ!

          - Hiện đại cũng được cốt sao đông vui nhiều du khách!

          - Vậy làng ta có nhiều con gái xinh đẹp không?

          - Có… có… con gái làng này toàn những đứa xinh xắn cả!

          - Nhưng… liệu các cô ấy có chịu tham gia hội làng không chứ?

          - Tham gia hết! Tôi là trưởng thôn tôi huy động mà dám chống lệnh hả!

          - Sợ các cô ấy không dám làm các công việc được giao thôi?

          - Việc gì?

          - Thì… ăn mặc tươi mát để dụ khách đến dự hội làng ta ấy mà…

          Ông trưởng thôn trợn mắt:

          - Hội làng là lễ hội văn hoá ăn mặc vớ vẩn hở hang là không được!

          Anh chuyên gia lắc đầu:

          - Thế thì lễ hội làng ta không tổ chức được đâu! Bây giờ muốn làm việc gì tạo tiếng vang thu hút đông đảo khán giả thì cứ phải khoả thân mới được bác ạ!

More...

Tiểu phẩm Chắc họ bệnh nặng hơn!

By TRỌNG BẢO

                  

Chắc họ bệnh nặng hơn!

Tiểu phẩm của Trọng Bảo

          Một cô gái trẻ đưa ông bố bị ốm nặng vào bệnh viện. Ông bác sĩ ở phòng cấp cứu khám xong liền kê một đơn thuốc đưa cho cô và giục:

          - Cô ra ngay quầy bán thuốc ngoài bệnh viện mua thuốc về để tôi tiêm cho cụ đỡ đau! Nhanh lên…

          Cô con gái cầm đơn chạy đi mua thuốc mãi mới thấy quay về. Ông bác sĩ gắt:

          - Sao đi mua thuốc gì mà lâu thế! Cô định để bố đau đớn mãi thế hả?

          - Dạ thưa bác sĩ tại hôm nay có nhiều người phải cấp cứu quá em cứ phải nhường cho họ mua trước ạ!

          - Ai phải cấp cứu! Tôi trực ở phòng cấp cứu này từ sáng đến tối có cấp cứu và kê đơn thuốc cho ai ngoài bố của cô đâu?

          - Thì em xếp hàng mua thuốc ở hiệu thuốc cổng bệnh viện sắp đến lượt mua thuốc thì có một anh chen ngang len lên luôn mồm kêu: “Khẩn cấp… khẩn cấp… nhà tôi đang nằm đợi xin cho mua trước”. Nghĩ là anh ta có người nhà bị bệnh nặng hơn đang nằm chờ thuốc nên em và mọi người liền bảo nhau nhường cho anh ta mua trước. Một lát sau lại thấy có một chị nhoi lên khẩn khoản: “Chồng em đang… "căng thẳng" lắm rồi… xin cho em mua trước…” thế là em và mọi người lại nhường tiếp cho chị ta nên mãi em mới mua được thuốc cho bố ạ!

          Ông bác sĩ ngạc nhiên:

          - Thế cô có nhìn thấy họ mua loại thuốc gì không hả?

          - Em chỉ thấy họ mua mỗi người một bao… cao su rồi chạy biến ngay đi! Vậy người nhà họ bị bệnh gì thế ạ?

          Ông bác sĩ ậm ờ không trả lời mà chỉ bảo:

          - Thôi chết! Nghe chuyện cô nói tôi mới nhớ hôm nay là Valentine. Cô đưa thuốc cho tôi tiêm cho cụ tôi cũng phải về ngay nhà đây chắc vợ tôi cũng đang... đợi!

                                                           (Viết theo một chuyện thật)

 

 

More...

Chuyện vui Ngày Thầy thuốc Việt Nam

By TRỌNG BẢO

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2) post lại chuyện này:

 

Diệu kế

Tiểu phẩm của Trọng Bảo

        Lẽo đẽo theo vợ đi mua sắm anh chồng vừa mệt mỏi vừa rất lo lắng. Đến cửa hàng trời trang khi vợ đang chọn hàng anh ta bỗng ôm bụng ngã lăn ra kêu đau ầm ĩ. Mọi người vội xúm lại cứu chữa. Đang lúc mọi người còn đang lúng túng nhốn nháo thì có một ông lao đến tự xưng là bác sĩ làm ở bệnh viện gần đấy hăng hái nhận đưa anh ta đi cấp cứu. Ông bác sĩ chẳng chờ xe cấp cứu đã hăng hái xốc anh ta lên cõng chạy như bay ra khỏi cửa hàng thời trang.

        Đến bệnh viện ông bác sĩ nọ đưa ngay anh ta vào phòng khám. Ông trực tiếp khám cho anh. Cô vợ anh ta đứng cạnh vô cùng lo lắng. Ông bác sĩ sau một hồi khám xét nghe ngóng cẩn thận mà chẳng phát hiện ra anh ta bị bệnh tật gì. Trong khi đó anh ta vẫn luôn mồm kêu la ầm ĩ. Lựa lúc vợ anh ta ra ngoài ông bác sĩ sẵng giọng hỏi:

        - Này cậu đau cái quái gì mà lạ thế?

        Anh ta ngồi bật dậy tỉnh như sáo mắt lấm lét nhìn ra cửa rồi nói:

        - Xin ngàn lần đội ơn bác sĩ! Bác sĩ cứu em với. Lúc nãy vợ em nó vào cửa hàng thời trang nó định mua nhiều thứ quá... mà lương tháng này của em đã hết nhẵn từ lâu rồi. Em thì lại đang còn nợ quán bia mụ Béo những mấy triệu... Em phải giả đau như vậy mới hòng chạy thoát được đấy ạ!

        Ông bác sĩ nghe vậy cũng tỏ ra rất đắc ý:

        - Sáng kiến của cậu thật tuyệt đúng là một diệu kế! Chính tôi phải cảm ơn cậu đấy!

        Thấy anh ta chưa hiểu ông bác sĩ ghé tai anh nói nhỏ:

        - Bởi vì lúc đó mụ vợ tôi cũng đang ở cửa hàng thời trang ấy đấy. Mụ ấy đang ngắm nghía một cái áo lông chồn giá đến mấy triệu. Tôi đang chưa biết cách xử trí ra sao... Thì may quá! Nhờ diệu kế của cậu mà tôi cũng chạy thoát được khỏi cái cửa hàng thời trang chết tiệt ấy! Chờ tôi lừa cho mụ vợ tôi và cô vợ cậu đi đi tôi với cậu chuồn ngay ra quán tôi sẽ khao cậu một chầu bia để cảm ơn! Bây giờ nhiệm vụ của cậu là cứ gào thật to vào nhé...

 

More...

Tiểu phẩm vui nhân Ngày thơ Việt Nam

By TRỌNG BẢO

                   
  

"Thui" mất hai nhà thơ

Tiểu phẩm của Trọng Bảo

          Ngày ấy tôi ở một đơn vị làm kinh tế. Đơn vị chúng tôi làm nhiệm vụ mở tuyến đường lâm nghiệp từ Bắc Quang Hà Giang sang Yên Bình Yên Bái. Lao động vất vả cuộc sống gian khổ chúng tôi cố tìm cách khắc phục. Song điều kiện kinh tế của đất nước ta sau chiến tranh nên chưa thể khá hơn được.

          Giữa lúc ấy thì đơn vị chúng tôi có một thủ trưởng mới về. Ông này là một người rất thích thơ ca hò vè văn nghệ. Lao động vất vả bụng đói cồn cào lẽ ra phải tìm cách tăng gia sản xuất cải thiện cuộc sống thì ông ấy chỉ quan tâm đến ca hát cho vui tươi. Thủ trưởng là một người rất yêu thơ nên hễ ai hay ngâm nga thơ phú là ông thích lắm hay cho liên lạc gọi lên nhà nhà huy để tọa đàm về thi ca. Tôi cũng là một người thích thơ. Hồi học cấp 3 tôi còn được giải nhì cuộc thi thơ cấp nhà trường nữa. Nhưng cái đói khiến tôi lại đâm ra nổi "thi hứng" theo một cách khác...

          Hôm ấy đơn vị sinh hoạt "kinh tế tài chính công khai". Nếu ai là bộ đội những năm bảy mươi thì sẽ hiểu thế nào là sinh hoạt kinh tế tài chính công khai. Tức là sinh hoạt để công bố công khai các khoản chi tiêu tài chính cho việc đảm bảo đời sống bộ đội trong đơn vị. Trước khi vào sinh hoạt thủ trưởng ngâm một bài thơ khá dài mới sáng tác để cổ vũ khí thế thi đua của đơn vị. Mấy thằng bạn thân đồng ngũ giục tôi cũng nên "sáng tác" một bài thơ đọc trước toàn thể đại đội để chứng tỏ cánh lính tráng chuyên đào đất làm đường phụ hồ xây cống không phải là kém cỏi gì.

More...

Tiểu phẩm Bớt ở đâu?

By TRỌNG BẢO

                    Biet thu dep 
 

Bớt ở đâu?

Tiểu phẩm của Trọng Bảo

          Sếp quyết định xây thêm căn biệt thự mới ở khu nhà vườn sinh thái dưới chân một dãy núi ở ngoại thành để ngày nghỉ đưa cả nhà về thư giãn. Biết sếp xây nhà những đệ tử thân cận có dịp "trả ơn" nâng đỡ cất nhắc của thủ trưởng. Nói chung là sếp chỉ duyệt thông qua thiết kế còn thì mọi việc đều do cấp dưới lo cả. Vật liệu có người mang đến đầy đủ đảm bảo chất lượng tối đa. Thợ xây thì cũng đã có người lo thuê đưa đến làm. Anh trưởng phòng kế hoạch cho một kỹ sư xây dựng biệt phái "đi công tác" dài hạn để chuyên lo giám sát chất lượng công trình của thủ trưởng.

          Nhà xây xong sếp đến xem và tỏ vẻ hài lòng lắm. Để "cảm ơn" các cơ quan đơn vị đã giúp đỡ việc xây nhà ông quyết định tổ chức một bữa tiệc tân gia. Ông chỉ mời những người đáng tin cậy nhất. Họ đều là "bồ ruột" của sếp như là chân tay của sếp. Tất nhiên họ đến dự tân gia chẳng ai đi tay không. Thế là sếp có thêm một lần thu hoạch nữa.

          Lúc rượu ngà ngà hứng khởi sếp nháy mắt hỏi anh trưởng phòng kế hoạch:

          - Này! Bộ bàn ghế gỗ đinh này cậu "vận dụng" ở khoản nào đấy? Chứng từ chi tiêu có hợp lệ không?

Nghe thủ trưởng hỏi anh ta trả lời:

- Hợp... hợp lệ lắm ạ! Bộ sa-lon sếp đang ngồi này là vận dụng khoản chi ở "quỹ xoá đói giảm nghèo" của mấy huyện đấy ạ!

More...

Tiểu phẩm Lì xì toàn "giấy"

By TRỌNG BẢO

               
              Li xi TET 


Lì xì toàn "giấy"
Tiểu phẩm của Trọng Bảo 

          Đoàn khách đến chúc Tết vừa ra về thì lại có khách. Sếp liền bảo cô con gái út còn bé tí đang tuổi mẫu giáo:

          - Con cầm tập phong bì "lì xì" này vào trong nhà mở ra xem có tiền cho con tất nhé!

          Cô con gái nhỏ hớn hở chạy vào nhà. Lại có một đoàn khách nữa đến chúc Tết. Đây là đoàn khách quan trọng. Trong đoàn có cả mấy vị ở ngành kiếm sát thanh tra.

 Giữa lúc mọi người đang nói cười vui vẻ chúc tụng nhau: "Đón Tết vui Xuân tiết kiệm hết lòng vì nhân dân phục vụ" thì cô con gái út của sếp chạy ra phụng phịu:

          - Bố ơi! Ứ có tiền lì xì mừng tuổi đâu chỉ toàn là loại giấy và "sắt" này thôi!

          Nói đoạn nó vứt lên bàn một nắm đôla mấy mảnh "kim loại màu vàng" thứ mà nó không biết là thứ gì nên gọi là... "giấy" và "sắt" trước sự hoảng hốt của ông thủ trưởng nọ...

More...

Tiểu phẩm vui ngày tết của Trọng Bảo

By TRỌNG BẢO

 

Chìm sao được!

Tiểu phẩm của Trọng Bảo

          Chiều mùng 3 Tết có hai ông uống rượu say lảo đảo dìu nhau qua cầu độc mộc. Một ông bị trượt chân rơi tõm xuống nước. Ông kia không những không kêu cứu lại cứ đứng trên cầu vỗ tay cười ngặt nghẽo.
 
           vợ chồng

Thấy thế mọi người kêu lên ầm ĩ và vội lao xuống sông cứu ông bị rơi xuống nước. Một lúc sau họ mới kéo được cái ông bị ngã vào bờ. Một thanh niên tức giận quát ông đứng trên cầu:

          - Tại sao bạn ngã xuống sông mà ông không kêu cứu lại còn đứng cười hả! Ông định để bạn mình chết chìm phải không?

          Ông đứng trên cầu trố mắt nhìn anh thanh niên một lúc rồi mới hỏi:

          - Cậu... cậu... học... học lớp mấy rồi hả?

More...

Tiểu phẩm Nhớ đốt bao cao su (Báo điện tử VnExpress)

By TRỌNG BẢO

       
                Nhớ đốt bao cao su 
                Tiểu phẩm đăng báo điện tử VnExpress


Lãnh đạo

        Sếp nọ là quan tham bị bệnh nặng. Lúc đã nguy kịch biết mình không qua khỏi ông dặn vợ con phải "cáo phó" cẩn thận trên truyền hình báo chí thông báo cho các nơi đến phúng viếng.
      Bà vợ ông nghe dặn sụt sịt nói:
      - Xin ông cứ yên tâm!
      - Yên tâm là yên tâm thế nào! Bà phải nhớ kỹ là truyền hình thì phải thông tin vào "giờ vàng" báo phải đăng ở trang có nhiều người xem. Những nơi tôi đã từng đến mừng Tết mừng tuổi mừng cưới mừng tân gia thì điện trực tiếp. Chớ để sót một nơi nào đấy nhất là đừng quên mấy thằng tôi đã nâng đỡ cất nhắc...
         - Vâng... - Bà vợ sụt sùi: - Ông cứ yên tâm mà lên thiên đàng...
         - Lên thiên đàng à! Trên ấy thế nào?
         - Trên ấy cảnh đẹp như tiên con người như thánh hiền người tốt đều được lên trên ấy.
         Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
         - Thế thì không được! Tôi phải xuống âm phủ thôi. Thiên đàng như bà nói thì lên đấy còn làm ăn gì được nữa. Bạn bè tôi đã và cũng sẽ xuống cả dưới âm phủ. Bà phải cầu trời khấn phật để tôi được xuống dưới đó mấy người còn nợ tôi đang ở dưới ấy tôi phải xuống tìm họ mới được...
         Nói xong ông trợn ngược mắt nấc lên. Bà vợ tưởng ông chết oà khóc. Ông mở mắt ra bảo:
        - Tôi đã chết đâu mà bà vội khóc thế! Gọi ngay thằng trợ lý vào đây tôi có việc cần căn dặn riêng nó.
        Bà vợ vội quay ra tìm anh trợ lý và gọi con cháu vào. Ông đuổi tất cả ra ngoài chỉ để một mình anh trợ ký tin cẩn ở lại. Ông hỏi nhỏ:
        - Tao đối với chú mày thế nào?
        - Chu... chu đáo lắm ạ. Sếp luôn nâng đỡ em. Nhờ sếp tiến cử em vừa có quyết định đề bạt chức trưởng phòng rồi ạ!
        - Thế thì tốt! Bây giờ tao dặn thế này. Hôm trước lão thầy bói nói kiếp sau tao vẫn sẽ làm sếp vậy nên khi mua vàng mã chú mày nhớ mua và đốt cho tao một... nữ thư ký nhé!

More...

Tiểu phẩm đăng VănđànViệt.net

By TRỌNG BẢO

  Tiểu phẩm Noel đăng trên VănđànViệt.net

Ông này... Tây lắm

Tiểu phẩm của Trọng Bảo

          Vừa đến cơ quan thủ trưởng đã cho gọi anh trợ lý thân cận lên bảo:

          - Này! Lại đến Noel rồi đấy!

          - Vâng ạ! Ta lại cho đóng ông già Noel đi phát quà cho các cháu thiếu nhi trong cơ quan chứ ạ?

          - Quà... quà cho bọn trẻ con thì quan trọng gì! Quà cho sếp mới vừa về nhận chức mới là quan trọng hiểu không?

          - Quà thế nào ạ?
                          

          - Ông sếp mới này Tây lắm. Ông ta học ở bên Tây về nhưng sinh hoạt như Tây ở nhà Tây ăn cơm Tây uống toàn rượu Tây đồ đạc trong nhà cũng đều là do Tây sản xuất cả gặp ông ấy mà không: "Hê lô" hay "Bông rua" thì chả được việc gì. Vì thế những ngày lễ Tây như Noel tết dương lịch là cứ phải quà cáp cho chu đáo hiểu không?

          - Mua quà gì bây giờ ạ?

          Anh trợ lý băn khoăn. Ông thủ trưởng cơ quan bảo:

          - Cậu kém thông minh thế! Thì cứ đồ Tây mà biếu hiểu không?

          - Thế thì để em đi mua lấy một chai rượu Tây loại hảo hạng một hộp bánh Tây ít dâu Tây khô và... nếu cần thì thêm một ít hành Tây khoai Tây nữa...

          - Chỉ được cái tếu táo láo! - Thủ trưởng cáu: - Cứ làm "phong bì" cho gọn. Vác các thứ ấy đến để mà chết à! Sếp mà cáu thì tôi với chú toi luôn.

More...

Truyện vui MÃI KHÔNG VÀO

By TRỌNG BẢO

 

Mãi không vào

Truyện vui của Trọng Bảo

        Ngồi xem qua tivi đội tuyển Việt Nam thì đấu ông chồng hò hét ầm ĩ để cổ vũ cho đội nhà. Bà vợ bực bội bảo:
        - Họ đá mãi tận ngoài sân vận động ông ngồi ở trong xó nhà hò hét cổ vũ thì có tác dụng gì chứ! Họ có nghe thấy đâu mà hét cho ầm ĩ cả nhà lên?
        - Bà thì biết gì về bóng đá mà dám bàn luận! Im đi cho tôi xem bóng đá...
        - Có mà ông im đi...
        Giữa lúc đó thì cú đánh đầu khá nguy hiển của cầu thủ đội Việt Nam về phía khung thành Malaixia ông chồng gào lên:
        - Vào... vào.... vào... rồi.... lại không vào... chán quá...

                       Vào... vào...

        Bà vợ dè bửu:
        - Họ đá tốt thế mà ông lại kêu chán là chán thế nào. Tôi thấy cầu thủ nào của ta cũng đá trúng bóng đấy thôi?
        - Bà im ngay đi cho tôi còn theo dõi trận đấu! Đá trúng bóng nhưng không trúng cầu gôn không vào thì có tác dụng gì?
        - Thì sân Hàng Đẫy rộng thế đá vào khó lắm chứ? Khối người "sân hẹp" mà mãi đá vẫn không... vào nổi nữa là...
        - Đây là sân Mỹ Đình không phải là sân Hàng Đẫy bà hiểu chưa? Chả biết gì về sân bãi bóng biếc mà cũng đòi bình luận?
        - Thế ông có hiểu sân... "hàng... chiếu" mà ông từng đá mãi không vào là thế nào không.... hi...hi...hi...

                                                 19giờ45 ngày 18/12/2010

More...

Truyện vui Ai cũng phải gác

By TRỌNG BẢO

              Dân quân 


Ai cũng phải gác!

Truyện vui của Trọng Bảo

          Chuyện từ thời đánh Mỹ. Một ông bố lên thăm cậu con trai mới nhập ngũ. Tiểu đội bàn nhau thịt con chó làm một bữa "ăn tươi". Sau bữa tối liên hoan có chút "chất cay" cậu con trai nhường giường cho bố rồi lăn vào giường bên cạnh ngủ với người bạn cùng quê.

Nửa đêm ông bố đang ngủ thì có người lay dậy nói nhỏ:

          - Dậy gác ngay! Đến lượt ông gác rồi đấy!

          - Tôi... tôi... cũng phải gác à?

          - Gác chứ! Thế lúc tối có ăn thịt chó không?

          - Có... có... có ăn!

          - Đấy! Ăn được thì phải gác được. Canh gác sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ rất quan trọng rõ chưa?

More...

Truyện vui Tục ngữ sai rồi

By TRỌNG BẢO

              Phong bi 


Tục ngữ sai rồi

Truyện vui của Trọng Bảo

Trong giờ học môn văn cô giáo hỏi một học sinh nữ có vẻ là con nhà giàu:

- Em hiểu thế nào về câu tục ngữ: "Chẳng ốm chẳng đau làm giàu mấy chốc".

Cô bé đứng dậy nói ngay:

- Dạ thưa cô! Câu tục ngữ này theo em là không đúng mà nó sai hoàn toàn ạ!

Cô giáo ngạc nhiên:

- Tại sao câu tục ngữ này lại sai em phân tích rõ cho cả lớp nghe xem nào?

Cô bé học sinh nói:

- Dạ! Là vì hôm trước em nghe mẹ em ca cẩm phàn nàn với bố em là: "Tết nhất đến nơi rồi ông là thủ trưởng cơ quan mà chẳng thấy ốm đau đi nằm bệnh viện gì thì nhà ta năm nay mất tết đấy!". Ban đầu em không hiểu cứ nghĩ là mẹ em bị "chập IC" rồi đang mạnh khỏe ai lại cầu mong cho ốm đau làm gì. Nhưng ngay hôm sau bố em kêu là bị ốm mệt vào bệnh viện khám rồi nằm điều trị. Chỉ một ngày bố em nằm bệnh viện thôi đã thấy bao nhiêu người đến thăm hỏi đưa quà cáp phong bì. Mẹ em đem về nhà đóng cửa lại mở đống phong bì ra đếm rồi phấn khởi bảo: "Chỉ cần bố mày nay ốm mai đau thì làm giàu chả mấy chốc"... Thế nên theo em câu tục ngữ mà cô vừa nêu lên là bị sai mất rồi ạ!

Cô giáo và cả lớp ngỡ ngàng khi nghe em nữ sinh phân tích về câu tục ngữ!!!

                                                                       Ngày 8/12/2010

More...

Tiểu phẩm TỪ THIỆN ẢO

By TRỌNG BẢO

             mien trung

Từ thiện ảo

Tiểu phẩm của Trọng Bảo

          Hai ông thợ cắt tóc và sửa xe đạp ngồi làm việc gần nhau trên vỉa hè. Họ vừa đến trụ sở phường đóng góp mỗi người một trăm nghìn đồng vào quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt vừa rồi. Khi vắng khách họ tranh thủ đọc báo. Hai ông bức xúc vì chuyện vừa rồi đài truyền hình tường thuật trực tiếp cuộc đấu giá các hiện vật linh thiêng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội lấy tiền ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung hóa ra lại chính là một âm mưu nhằm thu lợi nhuận cả triệu đô-la. Đây đúng là một hoạt động "từ thiện ảo".

          - Sao họ lại vô lương tâm thế nhỉ? - Ông thợ cắt tóc nói. Ông thợ sửa chữa xe đạp nói thêm:

          - Họ nhẫn tâm lừa đảo cả khi đi làm từ thiện ông ạ!

          - Sao họ lại đang tâm làm thế nhỉ! Họ đúng là loại người vô cảm trên nỗi đau mất mát của đồng bào miền Trung ông ạ!

          - Cũng tại cái bản tính "con buôn" của họ ấy mà...

          Ông thợ cắt tóc ngắt lời ông thợ sửa xe đạp:

          - Không hẳn thế! Tôi thấy nhiều bà nhiều cô buôn bán ở chợ vẫn luôn luôn hăng hái đóng góp ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai tích cực hoạt động từ thiện đấy thôi!

          - Đúng vậy! Đó là những người có lương tâm giàu lòng nhân ái. Còn cái bọn đấu giá hàng chục tỷ đồng nói là để làm từ thiện vửa rồi song chỉ mong có lợi cho mình chính là một "bọn con buôn" vô lương tâm. Bọn này làm gì thì làm nếu không có lãi không chấm mút được chút gì thì chúng không làm đâu ông ạ! Chúng không bao giờ nhả ra một đồng nào mà không tính toán đâu ông ạ!

          - Đọc báo viết về cái trò "từ thiện ảo" lại thương cho đồng bào miền Trung quá.

More...

Tiểu phẩm CHUYỆN LẠ

By TRỌNG BẢO

         Chuyện lạ

         

Chuyện lạ!

Tiểu phẩm của Trọng Bảo

          Rượu vào lời ra hai ông nọ hăng hái kể lại những chuyện lạ mà mình biết. Một người bảo:

          - Này! Lạ lắm nhé nghe nói ở mãi cái tỉnh vùng cao Hà Giang có một ông chuyên cởi trần khi đi ngủ đấy!

          - Thì trong mùa hè tiết giảm điện cởi trần đi ngủ càng mát chứ sao? Có gì là lạ. Ông này rất có tinh thần tiết kiệm đấy! Cần biểu dương.

- Nhưng ông này lại cởi trần trong nhà nghỉ có máy lạnh cơ mà!

- Thế thì bị cảm lạnh chết mất... nhưng mà tài sao ông ấy lại thích cởi trần thế?

- Thì ông ấy là chủ tịch tỉnh thì muốn cởi trần ở đâu thì cởi chứ! Ông này chắc là "vua mèo" mới xuất hiện ở Hà Giang đấy!

- Chuyện lạ thật! Nhưng không lạ bằng chuyện này đâu ông ạ!

- Chuyện gì thế?

- Chuyện 11 lần thanh tra không tìm ra sai phạm khổng lồ sờ sờ ngay trước mắt của cái ông "kễnh Vinashin" ấy mà?

- Cơ quan thanh tra nào mà trình độ nghiệp vụ lại kém cỏi thế nhỉ. Thế thì các ông ấy còn làm thanh tra làm gì nữa cho tốn cơm của dân?

- Cơ quan thanh tra X... ấy mà!

- Sao lạ thế?

- Thế mới đúng là một chuyện lạ chứ lỵ... hi hi hi...

                  Ngày 2/11/2010

More...

Truyện vui GIẢM BIÊN CHẾ 50%

By TRỌNG BẢO

                    Giảm biên chế

        

Giảm biên chế 50%

Truyện vui của Trọng Bảo

          Đi họp về sếp vò đầu bứt tai mãi vì kế hoạch tinh giản bộ máy của cơ quan mà tổng giám đốc vừa phổ biến. Biết giảm biên chế ai bây giờ! Toàn là đối tượng 5C (CCCCC = con cháu các cụ cả). Đây là đối tượng không thể đụng đến. Suy tính mãi sếp gọi một anh cán bộ chủ chốt của cơ quan lên vỗ vai bảo:

          - Theo kế hoạch thì bộ phận của cậu sẽ phải tiếp tục giảm biên chế thêm 50% quân số nữa rõ chưa?

          Anh cán bộ ngạc nhiên:

          - Dạ! Báo cáo thủ trưởng bộ phận của em hiện nay chỉ còn có mỗi một mình em thôi thì làm thế nào mà giảm 50% được ạ?

          Sếp phấn khởi nói tiếp:

- Thế thì tốt quá rồi cậu đừng lo! Tôi sẽ cho bổ sung ngay cô con gái cưng của ông tổng giám đốc về bộ phận của cậu nhé!

- Nhưng nếu thế thì...

- Thế... thì bộ phận cậu phải tiếp tục giảm 50% chứ còn sao nữa!

             Ngày 26/10/2010

More...

Tiểu phẩm CĂM THÙ NGÀNH VIỄN THÔNG

By TRỌNG BẢO

               Phong bì
 

Căm thù ngành viễn thông

Tiểu phẩm của Trọng Bảo

          Hai ông bạn thân nọ gặp nhau ở nhà hàng. Họ gọi một chai rượu Tây. Vừa nâng cốc họ vừa hỏi thăm tình hình của nhau. Ông giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân hỏi ông sếp "quốc doanh":

          - Cuối năm họp hành tổng kết liên tục "thu hoạch" chắc khá hả?

          Ông sếp "quốc doanh" chán nản:

          - Họp hành thì cứ liên miên mà thu hoạch thì lại càng ngày càng kém ông ạ!

          - Tại sao thế? Nghe nói cuối năm hội nghị tổng kết "phong bì" thường nặng gấp cả chục lần vì nhiều cơ quan họ tranh thủ "quà tết" luôn cơ mà?

          - Đúng thế! Nhưng thu hoạch ngày càng kém cũng chỉ tại cái ngành viễn thông chết tiệt ấy nó càng ngày càng hiện đại ông ạ! Tôi... tôi... thì tôi căm thù ngành viễn thông đến tận xương tuỷ...

          Ông giám đốc tư doanh ngạc nhiên:

          - Tại sao lại lạ thế! Nhờ có ngành viễn thông phát triển ngày càng hiện đại mà cánh làm ăn kinh tế bọn tôi được nhờ đấy! Thông tin kinh tế nhanh nhạy cập nhật giúp chúng tôi nhiều lắm...

          - Nhưng mà nó lại làm hại cánh cán bộ lãnh đạo chỉ đạo chúng tôi rất ghê đấy!

More...

Tiểu phẩm "GIA ĐÌNH VĂN HÓA"

By TRỌNG BẢO

           
Gia đình văn hóa

     

"Gia đình văn hóa"

Tiểu phẩm của Trọng Bảo

 Ông chồng lảo đảo từ quán rượu trở về nách cắp cái vỏ chai rỗng. Vừa đến cổng ông đã phấn khởi gọi vợ:

          - Hôm nay nhà ta phải tổ chức ăn mừng thật to bà nhé!

          - Ăn mừng vì cái gì? - Bà vợ bực bội khi thấy mặt mũi chồng đỏ căng miệng thở ra toàn mùi rượu. Ông chồng giơ cái vỏ chai rỗng lên hể hả:

          - Ăn... ăn... mừng nhà ta đã được công nhận là "Gia đình văn hóa" hiểu không?

          - Văn... văn hóa cái gì! Văn hoá mà ông cứ suốt ngày say xỉn thế này hả?

          - Thế... mà nhà ta vẫn được công nhận "văn hóa" mới... oai chứ! Ông trưởng thôn nói nhà ta là gia đình cuối cùng của thôn được công nhận danh hiệu này đấy. Nhờ vậy mà thôn ta 100% đạt tiêu chuẩn "gia đình văn hóa". Vì thế nhất định phải ăn mừng thật hoành tráng mới được. Bà ra chuồng bắt ngay con gà mái đang dọn ổ đẻ làm thịt đi...     
             
         
- Ông đừng có mà mơ! Con gà ấy tôi để nuôi cho nó đẻ lấy trứng cho thằng cu Tít đấy!

          - Thế... thế... nhà ta biết ăn mừng bằng cái gì hả?

          Ông chồng hỏi lại. Bà vợ mặt mũi lầm lì bảo:

          - Để tôi gọi thằng lớn về bảo nó chui rào lẻn sang nhà bà hàng xóm vặt trộm cho ông mấy quả chuối xanh mà nhắm rượu ăn mừng vậy!

          Ông chồng cáu:

          - Chuối xanh chát xít nhắm rượu thế quái nào được?

          Bà vợ bảo:

          - Thì... thằng Chí Phèo ngày xưa nó vẫn nhắm rượu bằng chuối xanh đấy thôi...

More...

Truyện cực ngắn THU HOẠCH

By TRỌNG BẢO

            Thu hoạch

 

Thu hoạch

Truyện cực ngắn của Trọng Bảo

              Ngày nghỉ lễ chú bé được bố mẹ gửi về quê với ông bà nội. Đang vào vụ gặt ông bà nội bảo các cô các chú:

          - Ngày mai cả nhà ta sẽ đi thu hoạch! Lúa đã chín rục ngoài đồng rồi!

          Chú bé nghe vậy reo lên:

          - Bố cháu cũng nói với mẹ cháu là ngày mai cũng sẽ đi "thu hoạch" đấy ông bà ạ!

          Ông bà nội chú bé ngạc nhiên:

          - Bố mẹ cháu đều là cán bộ thì thu hoạch cái gì?

          - Cháu không biết ạ! Cháu chỉ thấy bố cháu bảo mẹ cháu là: "Chỉ một ngày nằm giả ốm ở bệnh viện "thu hoạch" còn hơn cả một năm ông bà làm ruộng ở quê đấy!".

                                            Hà Nội ngày 30/9/2010


   

More...

Tiểu phẩm ĐẾN VINASHIN TÌM VIỆC LÀM

By TRỌNG BẢO

            Tuyển nhân tài
 

Đến Vinashin tìm việc làm

Tiểu phẩm của Trọng Bảo

         Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành khảo cổ ở một trường đại học hai sinh viên nọ chia tay nhau để đi tìm việc làm. Thời gian sau gặp lại nhau một người hỏi bạn:
         - Cậu đã có việc làm chưa?
         Anh bạn kia ngán ngẩm lắn đầu:
        - Hơn một năm nay mình đi rất nhiều nơi chỗ nào cũng bảo là đã quá thừa biên chế rồi. Mình nghĩ hay là họ muốn vòi vĩnh nên tìm cách lo lót song cũng không ăn thua gì... Thế còn cậu?
         - Mình đã tìm được một chỗ làm lương rất cao!
         - Ở chỗ nào thế?
         - Thì ở Vinashin nơi chuyên đóng tàu biển ấy mà...
         A
nh bạn chưa có việc làm trợn tròn mắt:
         - Sao lại thế... chúng mình tốt nghiệp chuyên ngành khảo cổ cơ mà sao lại vào làm việc ở nơi chuyên về kinh tế thế?
         - Chính nơi này họ mới cần cánh "khảo cổ" chúng ta...
         Thấy bạn thất nghiệp chưa hiểu anh có việc giảng giải:
         - Họ làm nhiệm vụ đóng mới tàu biển nhưng lại đi mua tàu biển cũ về mông má lại nên rất cần cánh khảo cổ chúng mình để thẩm định các loại tàu biển cũ có thuộc loại "đồ cổ" hay không hiểu chưa?
         - Làm như thế để khỏi mua nhầm phải những loại tàu biển quá cũ nát lạc hậu khó mông má thành tàu mớ­i chứ gì?
         - Không phải như vậy mà là để khi biết các loại tàu càng cũ nát càng lạc hậu... cổ lỗ sĩ họ lại càng mua. Có cái từ đại chiến lần thứ 2 họ vẫn cứ mua về đấy.
         - Sao lại vô lý thế nhỉ hay là cậu phịa!
         - Cậu đúng chả hiểu gì cả. Những tàu biển cũ nát vẫn cứ mua vì nước bán được các tàu vào loại "sắt vụn" này họ thường "bồi dưỡng" thích đáng cho người đi mua. Loại càng cũ càng nát càng cổ lỗ sĩ thì càng phải "bồi dưỡng" cho người mua nhiều hơn vì đã giúp họ khỏi phải đem ra bãi rác. Tàu cũ đem về tân trang lại coi như đóng mới dư tiền đầu tư đút túi thoải mái. Ở ta hiện nay rất nhiều thứ cũ nát có khi cả một nhà máy với công nghệ lạc hậu thế giới họ vứt đi từ lâu nhiều loại mua về là xếp xó hoặc bán sắt vụn chẳng đắt vẫn cứ được nhập về. Vì thế những nơi này họ rất cần các chuyên gia khảo cổ học cậu hiểu chưa? Vậy tớ khuyên cậu cứ đem tấm bằng khảo cổ loại ưu đến Vinashin mà xin việc nhất định họ sẽ nhận cậu ngay.

                                    Ngày 4/9/2010

More...

Truyện vui mùa World Cup (12)

By TRỌNG BẢO

 

Giấc mơ kinh khủng

Truyện vui của Trọng Bảo

          Đang ngủ mê mệt sau khi trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan kết thúc ông cán bộ tuổi đã sắp "lục tuần" nọ chợt mơ ngủ kêu ú ớ người giật lên đùng đùng mồ hôi toát ra như tắm. Bà vợ vội lay ông dậy hỏi:

          - Ông mơ cái gì mà hò hét dãy giụa ghê thế hả? Lại gặp ác mộng phải không! Xem bóng đá cho lắm vào...

          Ông chồng chưa hết sợ lập bập:

          - Tôi... tôi vừa mơ một giấc mơ kinh khủng!

          - Mơ thấy gì! Mơ gặp ma hay là bị thua cá cược hả?

          - Ma quỷ hay thua cá độ thì sợ gì chứ!

          - Thế thì mơ thấy cái gì mà ông có vẻ hoảng hốt đến thế?

          - Tôi mơ thấy tự nhiên mình lại hăng hái nộp đơn xin... nghỉ hưu mới khủng khiếp chứ! Thật là... là hú vía!

          - Mơ với mộng vớ vẩn! Ông mà hăng hái thật như thế thì liệu hồn đấy!

                                                     Ngày 12/7/2010                                                         

More...

Truyện vui mùa World Cup (11)

By TRỌNG BẢO

 

Sau World Cup

Truyện vui của Trọng Bảo

          Sau trận chung kết World Cúp anh nọ sang nhà người bạn thân hàng xóm chơi. Thấy anh ta đang ngồi thừ cạnh đống vỏ chai người bạn vội hỏi:

          - Ông làm cái gì thế?

Anh này chưa kịp trả lời thì chị vợ anh ta đã đon đả:

- Anh ấy đang kiểm kê tài sản riêng của mình đấy!

- Tài sản gì thế?

- Thì là... đống vỏ chai ấy đấy!

Thấy anh hàng xóm chưa hiểu chị vợ anh ta bèn giải thích:

- Bạn của anh thích cá độ tôi bèn chia luôn cho anh ấy 1/2 tài sản. Bạn anh cá cược với tôi qua vòng tứ kết đến bán kết cuối cùng là trận chung kết! Kết quả là sau World Cúp tài sản riêng của bạn anh chỉ còn lại có đống vỏ chai rượu này mà thôi. Bây giờ tất cả tài sản trong cái nhà này đã thuộc về tôi bạn anh muốn sử dụng phải được phép của tôi. Hôm nay anh sang chơi tôi nể nên cho bạn anh một ấm chè và phích nước sôi để đãi bạn còn bia rượu thuốc lá thì tôi đã cho vào tủ khoá rồi mua thì tôi bán... Hi... hi... anh ngồi chơi nhé tôi đi làm đây!

                                      Ngày 10/7/2010

More...

Truyện vui mùa World Cup (10)

By TRỌNG BẢO

 

Đội nón

Truyện vui của Trọng Bảo

         Ông bố vẻ ngái ngủ vì thức đêm xem World Cup. Đang rụi mắt thì nhìn thấy cô con gái học lớp 1 đang chuẩn bị đi học ông dặn:

         - Con đi học nhớ phải đội nón cho khỏi nắng không thì lại bị ốm đấy. Hôm nay trời nắng lắm!

         - Vâng ạ! Nhưng bố ơi đồ đạc cũng bị ốm như người ạ?

         - Đồ đạc là loại vô tri vô giác làm sao mà bị ốm được!

 - Thế sao đồ đạc cũng phải đội nón cho khỏi nắng ạ?

 Ông bố ngạc nhiên:

 - Đồ đạc đội nón bao giờ ai bảo với con thế?

 - Hôm qua mẹ nói: "Bố ham cá độ bóng đá nên đồ đạc trong nhà đội nón ra đi hết rồi". Thế chả phải là đồ đạc cũng sợ ra nắng bị ốm ạ!

 - Hừ... hừ... thôi con đi học đi...

                                              Ngày 30/6/2010

More...

Truyện vui mùa World Cup (9)

By TRỌNG BẢO

 

Thẻ vàng thẻ đỏ

Truyện vui của Trọng Bảo

Hai ông chuyên cá độ World Cup gặp nhau. Một người nói:

- Trận đấu tôi hôm qua đúng là mưa thẻ vàng ông ạ!

Anh kia tặc lưỡi tiếc rẻ:

- Tớ hôm qua cũng vừa bị phạt một thẻ vàng đau quá!

- Quái! Cậu có phải là cầu thủ gì đâu mà bị phạt thẻ vàng chứ?

- Thì chính là đôi hoa tai vàng vợ tớ mới mua sáng nay đấy! Thẻ bằng... vàng nguyên chất bốn số 9 đấy cậu biết không! Tiền thắng cá độ trận Braxin-Bồ đào nha coi như bị ... mất cắp rồi còn gì! Thế này thì còn hứng thú đâu nữa mà... cá độ hả!

- Cũng tại cậu vừa thắng được mấy triệu đã bô bô khoe khoang nên mụ vợ mới biết phải không?

- Thì tớ thua liên tục may thắng được một lần cũng phải nói để mụ vợ đỡ xót tiền chứ!

- Thôi lọt sàng xuống nia vợ lấy chứ ai mà tiếc. Còn tớ hôm qua cũng bị một thẻ... đỏ đấy!

- Cậu làm sao mà bị thẻ đỏ?

- Thì thua cá độ vừa mò vào giường thì mụ vợ lại bảo: "Phạt thẻ đỏ ra salon phòng khách mà ngủ..." thế là làm mồi cho muỗi cả đêm luôn!

                                                               Ngày 26/6/2010

More...

Truyện vui mùa World Cup (8)

By TRỌNG BẢO

 

Về nhà mẹ đẻ

Truyện vui của Trọng Bảo

Một cô vợ trẻ giận chồng đùng đùng bỏ về nhà mẹ đẻ. Vừa về đến cổng thì gặp bà mẹ đẻ cũng đang tất tưởi từ trong nhà đi ra cô bảo:

- Con vừa cãi nhau với thằng chồng nên bỏ về ở với mẹ mấy hôm!

- Làm gì mà cãi nhau hả? 

Nghe bà mẹ hỏi cô con gái nước mắt ngắn nước mắt dài nói:

- Thằng chồng con nó suốt đêm xem World Cup rồi mê cá độ mất hết cả tháng lương rồi! Con nói thì còn bị nó bạt tai nên con bỏ luôn về với mẹ cho nó biết... hu...hu... hu...

Bà mẹ lắc đầu:

- Tao cũng vừa cãi nhau với bố mày xong. Tao mất ngủ vì bố mày hò hét "Vào... vào..." suốt đêm đã bực lắm rồi song vẫn cố nén chịu. Nhưng bố mày mải xem "Uôn cắp" để kẻ cắp nó lẻn vào ăn trộm mất cả quần áo ví tiền điện thoại di động từ lúc nào cũng không biết. Tao cãi nhau với bố mày một trận kịch liệt. Bố mày choảng tao một cái còn sưng cả má lên đây nên tao cũng bỏ về nhà bà ngoại mấy ngày đây! Hu...hu... hu...

                           Ngày 24/6/2010

More...

Truyện vui mùa World Cup (7)

By TRỌNG BẢO

 

Chả phải can ngăn nữa!

Truyện vui của Trọng Bảo

Đang trận Pháp-Nam Phi thấy bên nhà hàng xóm có tiếng quát tháo tiếng kêu khóc tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng xoảng bà vợ vội giục ông chồng:

- Ông chạy sang ngay xem bên nhà thằng hàng xóm có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế hả?

- Được rồi tôi đi ngay đây!

Vừa vào đến ngõ nhà anh hàng xóm thì ông gặp thằng bé con anh ta đang hớt hải từ trong nhà chạy ra. Ông túm lấy nó hỏi:

- Nhà mày có chuyện gì mà ầm ĩ thế?

- Dạ! Bố cháu và cháu xem bóng đá World Cup hò hét to quá mẹ cháu không ngủ được cằn nhằn. Bố cháu uống rượu say nên bạt tai mẹ cháu mấy cái. Mẹ cháu bù lu bù loa lên. Bố cháu càng cáu nên vớ luôn lấy bát đĩa  ấm chén để đập đấy ạ!

- Thôi chết! Để bác vào can ngăn kẻo bố mày đã nóng tính lại say xỉn mà đập vỡ luôn cả ti-vi thì mất cái để xem World Cup đấy!

Thằng bé bữu môi:

- Bác đừng lo! Bố cháu say dù có đập cả nhà đi cũng chả đập ti-vi đâu mà sợ. Mà này bác biết không có chuyện lạ lắm nhé!

- Chuyện gì thế?

- Bố cháu say lè nhè thế mà khi nãy đập bát đĩa  ấm chén toàn tìm chọn những cái bát đĩa bị sứt mẻ ấm cụt vòi để đập thôi nhé. Những cái còn lành lặn và mới bố cháu không đụng đến đâu...

- He... he... thế thì bố mày còn tỉnh lắm! Thôi tao về xem tiếp hiệp 2 đây chả phải can ngăn gì nữa đâu!

                                      Ngày 22/6/2010

 

More...

Truyện vui mùa World Cup (6)

By TRỌNG BẢO

 

Giá cắt cổ

Tiểu phẩm của Trọng Bảo

          Ba bố con thức đêm sùng sục xem World Cup hò hét ầm ĩ cả nhà khiến bà vợ bị mất ngủ nên bực lắm. Bà tuyên bố:

          - Từ tối hôm nay bố con ông đem ti vi lên sân thượng mà xem. Vừa mát lại thoả sức reo hò... nếu không thì từ tối hôm nay tôi cúp điện!

          Ông chồng gật gù:

          - Thôi thế cũng được. Nhưng sáng mai bố con tôi ngủ muộn đấy. Cấm gọi!

          - Được! Bố con ông muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ!

          Ba bố con lập tức kéo dây điện đưa ti vi lên sân thượng. Từ chập tối đến gần sáng hôm sau ba bố con bám trụ trên sân thượng xem bóng đá. Giờ nghỉ giải lao giữa trận Pháp-Mêhicô ông bố sai thằng con lớn:

          - Mày xuống nhà làm ba bát mỳ tôm đem lên đây hò hét nhiều tao đói lắm rồi!

          Thằng con lớn lao xuống nhà. Một lúc sau nó leo lên hổn hển bảo:

          - Mỗi bát mỳ tôm giá 50 nghìn đồng! Bố đưa 150 nghìn đây để con xuống lấy mỳ tôm đem lên!

          Ông bố trợn tròn mắt:

          - Sao lại phải mua. Nhà mình thiếu gì mỳ tôm?

          - Đấy là mẹ... bán cho bố con mình đấy ạ!

          - Mẹ mày vẫn còn thức à! Mà sao lại bán hả?

          - Mẹ bảo mẹ đang tranh thủ... kinh doanh kiếm tiền trong dịp World Cup đấy ạ!

          - Mẹ mày thật quá đáng! Thôi mày cầm hai mươi nghìn đồng phóng ra đầu ngõ gõ cửa quán mụ Béo mua ba gói mỳ tôm về đây ta tự pha lấy cũng được!

          - Nhưng mẹ khoá cửa bếp mất rồi! Mẹ bảo mỗi phích nước sôi giá hai trăm nghìn đồng! Hay ta ăn mỳ tôm sống hả bố?

          - Mỳ sống nuốt thế quái nào được! Một trăm năm mươi nghìn đây mày xuống bưng ba bát mỳ tôm lên ngay sắp hiệp hai rồi.

          Vừa móc ví lấy tiền đưa cho thằng con ông bố vừa lẩm bẩm: "Mụ này quá đáng thật! Bán cho người nhà mà giá cắt cổ... Cứ như mụ này World Cup còn có ý nghĩa và niềm vui gì nữa chứ?".

                 Ngày 18/6/2010

         

More...

Truyện vui mùa World Cup (5)

By TRỌNG BẢO

 

Chia tài sản

Truyện vui của Trọng Bảo

Anh kia mê cờ bạc cá độ nên của cải đồ đạc trong nhà dần dần đội nón ra đi. Chị vợ không chịu nổi nữa đành làm đơn xin ly dị. Tòa hòa giải không được đành phải xử cho ly hôn. Đến đoạn chia tài sản quan tòa bảo:

- Dân cờ bạc chuyên nghiệp như anh thì có lẽ tài sản chẳng còn cái gì đáng giá nữa để mà phân chia cả...

- Còn... còn vẫn còn một ít "tài sản chung" xin quý tòa chia giúp ạ!

- Còn cái gì?

- Dạ! Còn 50 triệu đồng đấy ạ!

- 50 triệu đồng nào! Tại anh không kê khai ra ngay từ đầu hả?

- Dạ thưa! 50 triệu đồng tôi... cá độ bóng đá World Cup-2010 trận Hàn Quốc-Achentina bị thua còn nợ có giấy ghi nợ đây ạ... Khoản tiền này cũng là "tài sản chung" nó có được khi chúng tôi còn đang là vợ chồng nên cũng phải chia đôi cho cô ấy nhận một nửa chứ ạ?!

Quan tòa há hốc mồm kinh ngạc. (Không hiểu rồi ngài quan toà sẽ phân xử chia khoản tài sản chung này thế nào nhỉ?). 

                   Ngày 17/6/2010

More...

Truyện vui mùa World Cup (4)

By TRỌNG BẢO

 

Bố mình giỏi quá!

Truyện vui của Trọng Bảo

Hết trận đấu giữa Chi-lê và Hon-đu-rát vẫn không thấy chồng về bà liền sai thằng con:

- Chạy ra quán mụ Béo gọi bố mày về ngay ăn cơm!

Thằng con "vâng" một tiếng rõ to rồi chạy vụt đi. Một lúc sau nó huỳnh huỵch phóng về và reo vang ngay từ ngoài cổng:

- Mẹ ơi! Bố mình giỏi quá dự đoán đúng tỷ số trận Chi-lê và Hon-đu-rát rồi...

- Thế hả!... - Bà phấn khởi: - Thế bố mày có được giải thưởng gì không?

- Có... có... mẹ ạ! Bố đã nhận giải thưởng rồi...

- Hay quá nhỉ! Hoan hô... hoan hô World Cup... Thế giải thưởng thế nào có to lắm không?

Bà hồi hộp hỏi thằng con vừa thở vừa đáp:

- Bà Béo tổ chức cho khách hàng vừa nhậu vừa dự đoán World Cup. Giải thưởng là một chai rượu đặc biệt mẹ ạ!

- Tưởng là cái gì... Thôi bảo bố mày vào ăn cơm đi muộn lắm rồi!

- Nhưng... bố uống hết luôn chai rượu vừa được thưởng. Bố say khướt nên... đập vỡ rất nhiều bát đĩa của nhà hàng bà Béo giữ bố lại bảo con về gọi mẹ mang tiền ra đền mới cho bố về...

- Trời ơi...

                                     Ngày 16/6/2010

More...

Truyện vui mùa World Cup (3)

By TRỌNG BẢO

 

May còn kịp

Truyện vui của Trọng Bảo

           Có một anh phóng xe máy rất nhanh va quyệt vào ô tô ngã lăn ra bên đường. Tai nạn làm anh ta bị gãy tay toạc đầu bất tỉnh. Mọi người đang đi đường vội xúm lại cấp cứu. Lúc tỉnh dậy anh ta lập cập hỏi một ông đang băng bó cho mình:

          - Mấy giờ rồi bác nhỉ?

          - Bây giờ là sáu giờ chiều rồi!

          Anh ta reo lên phấn khởi:

          - Thế thì may quá... may cho tôi quá! Vẫn còn kịp...

          - Anh bị gãy tay toạc cả đầu máu chảy be bét còn may mắn cái nỗi gì?

          - May vì... từ đây về nhà tôi chỉ mất hai mươi phút thôi mà trận đấu giữa Slô-vác-ki-a và Niu Di-lân còn những ba mươi phút nữa mới bắt đầu cơ!

                             Ngày 15/6/2010

More...

Truyện vui mùa World Cup (2)

By TRỌNG BẢO

 

Còn hy vọng

Truyện vui của Trọng Bảo

Một anh tay cầm tờ báo thể thao bước vào phòng làm việc nói với bạn cùng phòng:

- Tranh nhau mua báo xem bình luận World Cup bị kẻ gian nó rút mẹ mất ví tiền rồi. Tờ báo này phải mua chịu hàng quen đấy!

- Mất ví tiền sao cậu vẫn tươi hơn hớn thế! Chả bù hôm nọ mặt méo xệch lúc bà xã rút mất toàn bộ gói tiền lương vừa lĩnh...

- Hôm nọ khác hôm nay khác!

- Khác là khác thế nào?

- Hôm nọ mụ vợ lột sạch lương thì chắc chắn là mất hẳn. Hôm nay thằng trộm lấy mất ví tiền tôi đã báo công an rồi vẫn còn có hy vọng lấy lại được hiểu không?


Tôi thề...

Bà vợ vẻ rất kiên quyết bảo ông chồng:

- Nếu mà ông còn xem bóng đá và hò hét suốt đêm thì ông phải phải lựa chọn dứt khoát.

- Chọn cái gì?

- Một là vợ hai là... bóng đá. Tôi không thể nào chịu nổi nữa rồi!

Ông chồng trầm ngâm ngẫm nghĩ rồi đề nghị:

- Hay là... bà cứ tạm về bên ngoại một thời gian cho hết "World Cup 2010" này nhé! Lúc đó tôi thề...

- Thề thế nào hả?

- Tôi thề là trên đời này chỉ có vợ là... số 1!

- Thật không?

- Lời thề này có giá trị đúng... 2 năm đấy bà nhé!

- Sao lại chỉ có 2 năm?

- Vì... 2 năm nữa là lại đến "Ơ rô" nên tôi chỉ xin thề đúng 2 năm thôi! Hi...

                           Ngày 14/6/2010

More...