Truyện dài Chuyện đời hắn (phần 20)

    

      

Chuyện đời hắn

Truyện của Trọng Bảo

          Vậy là liên tục gần hai tháng ngày nào hắn cũng đem mười viên than tổ ong đến ngôi nhà ven hồ. Khi đống than tổ ong đã chất cao xung quanh gốc cây nhãn thì người đàn bà không mua nữa. Nhưng hắn vẫn cứ đến trừ những ngày nào bận việc ở xưởng hoặc ốm mệt mỏi. Bây giờ họ gặp nhau không phải vì mua bán mà vì cho và nhận. Người đàn bà thật là mạnh mẽ và khao khát. Chị ta ở một mình trong ngôi nhà ven hồ. Chồng của chị đang đi dự một khóa nghiên cứu chuyên ngành khoa học ở Ôtrâylia. Cậu con trai duy nhất thì đang du học bên Pháp. Ông chồng chị hơn vợ những mười lăm tuổi. Ông này say mê sự nghiệp nghiên cứu khoa học nên rất ít quan tâm đến việc khác trong đó có cả nhu cầu của người vợ. Nhiều đêm chị thao thức chờ đợi nhưng cũng nhiều đêm ông làm việc thư phòng cho đến sáng. Tình cờ một lần xem tờ lịch để bàn chị phát hiện ra ông chồng có cả một bảng kẻ ghi lịch về ngày giờ nào sẽ ngủ với vợ. Có hôm chị rất muốn nhưng không đúng lịch thì dù có ve vuốt kích thích đến thế nào ông ta cũng vẫn cứ dửng dưng tựa như một khúc gỗ vô cảm. Phải hôm chị chán nản chuyện cơ quan hay mệt mỏi không muốn nhưng đến lịch ông chồng vẫn đè vợ ra để làm việc. Về chuyện ấy ông ta cũng rất khoa học. Bước một mấy phút bước hai mấy phút để trong vợ bao lâu thì thôi... Ông ta đúng là một nhà khoa học nghiêm túc.

          Đoạn tiếp theo sau đây là do tác giả viết thêm không hề có trong truyện: Ngày ấy máy vi tính chưa trang bị rộng rãi nên nhà khoa học chồng người đàn bà xinh đẹp ấy phải ghi chép lịch giao hợp với vợ ra giấy. Bây giờ có máy vi tính thì lại khác. Có một câu chuyện thế này: Ông lãnh đạo nọ vốn rất nghiêm khắc mẫu mực trong công việc. Ở cơ quan ông yêu cầu mọi cán bộ phải lập và  làm việc thật đúng kế hoạch đã đề ra. Dù khó khăn gian khổ đến mấy cũng phải cố gắng mà hoàn thành. Ông là một người rất gương mẫu và nghiêm túc để nêu gương cho mọi người. Ở nhà ông cũng vậy. Ông luôn giáo dục con cái đức tính khoa học làm việc phải luôn luôn có kế hoạch. Một hôm chồng đi vắng bà vợ tò mò mở máy vi tính của ông ra xem. Bà chợt thấy có một file lưu trữ tài liệu có tiêu đề là: “Kế hoạch MZ x.x.x - tuyệt mật”. Bà liền mở ngay file này ra xem. Trong đó bà thấy một bảng quy định thời gian hành động có ghi “giờ hành động là: 23giờ 30phút” và đánh dấu nhân (X) vào một số ngày trong tháng. Bà vợ hoảng hốt nghĩ có lẽ ông chồng đã tham gia vào một tổ chức phản động nên mới có một bản kế hoạch mang mật danh khó hiểu và ghi chú “tuyệt mật” thế này. Bà lo lắng mất ăn mất ngủ theo dõi chồng. Buổi tối hôm đến ngày có đánh dấu trong bản kế hoạch bà bồn chồn thao thức không làm sao mà ngủ được. Bà phải thức để theo dõi xem ông chồng có hành động gì sai trái để can ngăn ngay. Nhưng bà ngạc nhiên là tối hôm ấy ông chồng chẳng đi đâu  ông tắm rửa sạch sẽ và liên tục xem đồng hồ. Đúng mười một giờ ba mươi ông vào giường làm chuyện ấy với bà. Bà để ý thấy các ngày ông đánh dấu tiếp theo đều xảy ra đúng như thế. Thì ra đây chính là bản kế hoạch… ngủ với vợ của ông ấy. Ông lập kế hoạch lưu vào máy tính và đặt chế độ nhắn tin. Đến đúng ngày giờ quy định máy tính nối mạng Internet sẽ bắn tin vào điện thoại di động thông báo cho ông đã đến giờ "hành động". Hôm sau lừa khi ông đi vắng bà liền mở file “Kế hoạch MZ x.x.x - tuyệt mật” của chồng ra điền thêm một loạt dấu nhân vào các ngày khác trong tháng. Quả nhiên ông chồng cứ chiểu theo dấu đã đánh trong bản kế hoạch lưu trong máy vi tính mà vào “làm việc” với bà. Phải làm việc ấy nhiều nên ông kiệt sức sức khoẻ sa sút trông thiểu não bơ phờ như một người ốm nặng. Bà thương tình xoá bớt đi một số dấu nhân (X) trong kế hoạch để ông chồng lấy lại sức. Và kể từ khi phát hiện ra file kế hoạch bí mật này bà đã điều hành được ông chồng theo ý mình.

          Quay lại chuyện nhà khoa học và vợ là người đàn bà xinh đẹp vẫn mua mười viên than tổ ong của hắn...

          Chính vì ông chồng mải mê công việc nghiên cứu khoa học luôn luôn chấp hành đúng lịch nên chị vợ một người hoạt động ở ngành nghệ thuật thấy luôn luôn thiếu hụt và bức bối. Khi ông chồng đi nghiên cứu khoa học và hội thảo ở nước ngoài thì chị gặp được hắn. Giống như trời hạn gặp mưa. Họ quan hệ với nhau bất cứ lúc nào. Trong căn nhà nhỏ ven hồ bốn bề tường xây kín ấy chỗ nào cũng là nơi họ gặp nhau. Có lần vội không kìm nén được chị đã kéo của hắn ra hút hết tinh khí trong khi hắn còn đang chưa xếp xong mười viên than tổ ong xung quanh gốc cây nhãn góc sân.

          Một hôm đến cổng ngôi nhà ven hồ thấy cổng khép hò theo thói quen hắn đẩy chiếc xe chở than tổ ong vào. Hắn giật mình thấy một chiếc ô tô màu sữa đỗ ngay ở sân.

         - Anh kia vào nhà tôi có việc gì? Sao lại tự nhiên thế!

         Một người đàn ông to béo trông rất bệ vệ đang đứng trên hè ngạc nhiên hỏi khi thấy hắn tự tiện đẩy cổng đi vào. Hắn giật mình ú ớ:

         - Tôi... tôi...

         Chị chủ nhà vội chạy ra nhanh nhẹn đỡ lời:

         - Chú ấy vào lấy than đấy!

         - Than nào! Sao nhà ta lại có than?

         Người đàn bà chỉ tay về phía góc sân:

         - Than ở chỗ gốc cây nhãn kia kìa… Chả là hôm trước chú ấy chở than tổ ong qua đây thì cái xe bị hỏng nên em cho chú ấy gửi nhờ số than ở góc sân. Hôm nay chú ấy đến để chở đem đi bán đấy!

          Chị ta quả là nhanh trí. Người đàn ông không nghi ngờ tra hỏi gì thêm khi nhìn thấy những viên than tổ ong xếp gọn gàng quanh gốc cây nhãn chỗ góc sân. Ông ta nói:

          - Em bảo anh ta đem hết đi ngay để ở đấy mưa xuống bẩn lắm! Bây giờ anh đi tắm. Lát nữa vợ chồng mình cùng đi dự buổi chiêu đãi do lãnh đạo Viện nghiên cứu tổ chức để chúc mừng các học viên vừa hoàn thành tốt chương trình nghiên cứu khoa học và hội thảo ở Ổtrâylia về.

          - Vâng... vâng...

          Người đàn bà đáp. Ông chồng đi vào trong nhà để mặc chị vợ ở lại với thằng bán than. Ông ta thấy yên tâm không một chút mảy may nghi ngờ gì tên bán than đen nhem nhẻm. Như vậy là trong lĩnh vực nghiên cứu sáng chế các nhà khoa học thật sáng suốt nhưng trong cuộc sống thì họ có rất nhiều sự lầm lẫn tai hại.

          Người đàn bà ngồi xuống cạnh hắn. Chị ta khẽ bảo:

          - Chồng em về rồi! Từ ngày mai qua khi qua đây thì cứ chờ em ở chỗ quán phở đầu ngõ. Hôm nào có thể được thì em sẽ thông báo nhé!

          Hắn ừ hữ trong cổ họng. Người đàn bà xỏ găng tay giúp hắn chất than lên chiếc xe thồ. Chị ta mặc cái áo rộng cổ lại không mang đồ “phụ tùng” bên trong nên mỗi khi cúi xuống hắn đều nhìn thấy hết rõ cả hai cái nhũ hoa quen thuộc màu nâu sậm. Người đàn bà cũng cố ý để cho hắn luôn nhìn thấy rõ sự tuyệt vời ấy trên cơ thể mình. "Giá như hôm nay mà nhà khoa học chưa về thì tốt biết mấy!" - Hắn nghĩ thầm và nuốt nước bọt.

           Trước khi giúp hắn đẩy cái xe qua cổng người đàn bà nhớn nhác nhìn vào trong nhà rồi lén tóm mạnh một cái vào chỗ ấy của hắn.

          Sau bận ấy hắn thôi không đem mười viên than tổ ong đến ngôi nhà ven hồ nữa. Hắn và người đàn bà cũng ít gặp nhau ít có điều kiện để làm cái việc mà cả hai đều rất muốn làm. Nhiều hôm có điều kiện thì họ lại không thể liên lạc được với nhau…

          Đoạn sau đây cũng là của tác giả viết thêm không có trong truyện: Nếu thế thì thật là khổ thân hai kẻ si tình. Giá mà ngày ấy có điện thoại di động phủ sóng khắp nơi như bây giờ thì thuận tiện biết bao nhiêu người đàn bà và hắn đỡ phải bồn chồn chờ đợi hò hẹn nơi quán phở chỗ hàng nước vỉa hè nhiều khi rất mất thời gian sốt hết cả ruột mà người mong sẽ đến lại cứ như cánh chim bay khắp bốn phương trời cá lặn đáy sông biệt tăm biệt tích trông hoài sao chẳng thấy đâu...

          Chồng chị ta về rồi nên hắn cảm thấy rất sợ. Nhà khoa học này có tình hay ghen tuông vì cô vợ quá trẻ đẹp lắm người vây quanh tán tỉnh. Trong khi đó thì ông ta đã già công việc nghiên cứu khoa học làm trượt tiêu dần sự hứng thú không đáp ứng được nhu cầu của vợ. Còn hắn dù vẫn muốn tiếp tục với người đàn bà nhưng cũng rất sợ. Hắn không dám thường xuyên đi qua cổng ngôi nhà ven hồ nữa. Rồi hắn xin lão Thủ thay đổi hành trình giao than. Hắn chuyển sang đảm nhiệm việc đưa than tổ ong cho các quán hàng và người tiêu dùng theo tuyến về phía làng gốm Bát Tràng. Tuyến này xa lại chủ yếu đi trên đường đê khi mưa gió thì xiêu đổ cả người khi trời nắng thì nóng bức. Tuy vậy đi bán than ở Bát Tràng cũng có cái hay. Lúc đi thồ than lúc về chở đồ gốm sứ. Có một cửa hàng gốm sứ đầu cầu Đuống thuê hắn chở hàng từ làng gốm ra với mức tiền công khá cao hơn hẳn cả dạo nào hắn chở hàng vải và quần áo may sẵn cho bà buôn ở cổng chợ Long Biên.

          (hết phần 20)                                            Hà Nội tháng 2-2011

 

Trọng Bảo

Gửi nguyenthiphung

Gửi nguyenthiphung: Về sự tưởng tượng phong phú thì còn nhiều nhà văn ghê gớm hơn anh chỉ là nhà báo nên mức độ tưởng tượng thấp hơn tính chân thực của báo chí cao hơn! hi... Chúc em vui!

nguyenthiphung

@anhtrongbao

Em cứ theo dõi chuyện dài đời hắn thì riết... ngồi luôn với máy tính rồi đó nghen! Em sợ các nhà văn tưởng tượng phong phú quá!...Chúc anh vui khỏe.

Trọng Bảo

Gửi Lão Chõe

Gửi Lão Chõe: Đoạn viết về "Bản kế hoạch MZ x.x.x-tuyệt mật" là hoàn toàn có thật người viết không hề phịa một chút nào. Ông này lập kế hoạch lưu vào máy tính đặt chế độ nhắn tin để đến đúng ngày giờ quy định máy tính sẽ nhắn tin vào điaeenj thoại di động thông báo cho nhà khoa học đến giờ hành động đấy... hi hi... Nhưng đúng thế cuối cùng có khoa học bằng giời cũng chả bằng thằng bán than tổ ong?

choe bò

ĐOạn này hay quá. CHõe bò thích lắm. Bà vợ nhà khoa học thông minh hơn cả nhà khoa học. Đánh dấu nhân chi chít thế thì bò em cũng còn chịu nữa là nha khoa học. Chịu tài bịa chuyện của anh. Kiểu này nhà em cũng sắm cái xe chở than tổ ong đi bán dạo vậy.

Trọng Bảo

Gửi catbien

Gửi catbien: Cuộc tình ái và những ngày lăn lộn ở chốn thị thành để hắn hiểu thế nào là cuộc sống của kẻ giàu có tiền thôi. Có lẽ đây cũng là sự cám dỗ của cơ chế mới chăng.
Có lẽ hắn sẽ phải tiếp tục “lên đường” đi tìm chỗ đứng thực sự cho mình…
Chúc anh một buổi sáng tốt lành!

catbien

Hắn

Vậy là hắn lại đi lạc vào chốn ái tình rồi...
sắp tới hắn đi đâu đây?