Truyện ngắn KỶ VẬT CỦA LÃO VÕ

     

     

KỶ VẬT CỦA LÃO VÕ

Truyện ngắn của Trọng Bảo

          Sau chiến tranh lão Võ về phục viên. Mười bảy năm bộ đội mà lúc ra quân lão chỉ có mỗi một cái ba lô rách và hai bộ quần áo cũ. Những kỷ vật quý giá nhất lão đem về ngày ấy là con dao găm nhãn hiệu “made in USA” cái hăng-gô nhãn hiệu “made in China” và một cái ca sắt tây tráng men có ghi dòng chữ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

           Về làng lão cũng chẳng còn người thân. Căn nhà gỗ xoan cũng đã cũ nát sập xệ lắm rồi. Bà mẹ chết khi lão còn đang ở mặt trận. Căn nhà không có người trông coi nên càng nhanh xuống cấp. Lũ trẻ con biến nhà lão thành nơi tụ tập để chơi đùa đánh trận giả. Có đứa láo lếu còn phóng uế ngay giữa sân.

           Lão dọn dẹp lại căn nhà hoang. Làm đơn mấy bận lão mới được ban quản trị hợp tác xã phê duyệt bán cho hai trăm tàu lá cọ và ba trăm viên gạch để sửa nhà. Lá cọ dùng dọi lại mái nhà còn gạch để lát chỗ nền bị bong tróc. Sửa chữa xong nhà cửa lão tính chuyện làm ăn. Phục viên về quê không nghề ngỗng gì nên lão phải khá chật vật lo kiếm miếng cơm hàng ngày. Sau chiến tranh cả nước đều đói. Có bữa lão ăn toàn sắn. Những củ sắn đắng ngắt có bữa làm lão ngộ độc say lử. Mãi vẫn không thấy lão lấy vợ. Thằng Bông láo lếu nhất làng thì bô bô:

           - Hình như lão Võ bị mảnh đạn bay trúng làm cụt mất cái ấy rồi nên không dám cưới vợ!

           Ông Bân trưởng thôn mắng nó:

           - Mày đừng có mà nói bậy!

           - Thì đấy… lão ấy coi ao cá giống suốt ngày lội nước mà lúc nào cũng thấy lão đánh bộ quần áo dài có dám mặc quần đùi áo lót bao giờ đâu!

            Khi xóa bỏ bao cấp làng xã giàu dần lên. Người ta bắt đầu kiến thiết xây dựng nhà cửa. Đường xá mở rộng các công trình công cộng dân sinh được đầu tư. Căn nhà và mảnh vườn của lão Võ nằm trúng vị trí quy hoạch xây dựng nhà truyền thống của xã. Nhà lão bị giải tỏa. Xã cấp cho lão một rẻo đất xa hút gần khu nghĩa địa của làng. Ông Bân trưởng thôn huy động dân quân và bà con trong làng giúp lão di chuyển ra nơi ở mới. Mấy thằng thanh niên vừa khênh kèo cột vừa cợt nhả:

           - Lão Võ này thế mà khôn thật! Lão chuyển nhà ra gần nơi “yên giấc ngàn thu” cho tiện sau này đỡ phải đi xa…

            Nhà truyền thống xây dựng xong. Lão cũng được mời dự lễ khánh thành vì là cựu chiến binh chống Mỹ. Lão còn được mời lên đứng ở đầu hàng vì lão là người có tuổi quân lâu nhất. Lão đứng co ro phía trước khối cựu chiến binh. Lúc cắt băng khánh thành có một ông trung tướng trông rất bệ vệ cứ chăm chú nhìn lão mãi. Ông này từ tận Hà Nội về dự lễ. Pháo giấy nổ bôm bốp. Những mảnh giấy nhiều màu rơi xuống lả tả. Lão Võ đang định chuồn ngay về để xem cái ao cá đêm qua mưa to có bị sạt bờ không thì ông tướng kéo anh chủ tịch xã đến chỗ lão. Vị tướng già nắm tay lão hỏi:

            - Ông không nhận ra tôi à?

            - Ơ... ơ...

            Lão ú ớ. Ông tướng giới thiệu với mọi người:

            - Ông Võ cùng đơn vị với tôi! Ông ấy chiến đấu dũng cảm lắm. Hôm đưa tôi bị thương về tuyến sau gặp địch phục kích còn vật nhau với một thằng Mỹ cướp được dao găm của nó giết chết nó. Sau đó ông ấy còn bị bom na-pan cháy hết người may mà vẫn còn sống...

            Vị tướng lật cổ cái áo bộ đội cũ của lão Võ ra. Vai lão cháy đen nham nhở sần sùi. Thảo nào mà chả ai nhìn thấy lão cởi trần bao giờ. Vị tướng còn thở dài khe khẽ nói: “Ông ấy còn bị nhiễm chất độc da cam rất nặng nữa...”. Ông tướng kéo lão Võ và anh chủ tịch xã cùng vào xem nhà truyền thống. Hiện vật trưng bày chỉ có vài thứ lèo tèo. Hai khẩu súng CKC cũ kỹ mấy thanh mã tấu sét gỉ. Một đôi thùng gánh nước được ghi là của các bà mẹ trong xã gánh nước uống lên trận địa phòng không một ít giẻ rách của các cháu thiếu nhi tặng bộ đội lau pháo. Chỉ có trên tường là la liệt các loại giấy khen bằng khen chủ yếu là của những năm gần đây. Vị tướng già chợt hỏi lão Võ:

           - Ông có còn giữ được con dao găm của thằng Mỹ không?

           - Còn...

           - Thế thì ông nên tặng lại cho nhà truyền thống của xã!

           - Vâng... vâng...

           Vị tướng cùng anh chủ tịch xã và mấy người theo lão Võ về nhà. Lão lôi từ trong gầm giường cái ba lô cũ. Lão lấy ra con dao găm “made in USA” cái hăng-gô “made in China” cái ca sắt tráng men “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” đặt lên bàn. Lão mở cái hăng-gô đổ ra một đống huân huy chương các loại. Lão đồng ý tặng cho nhà truyền thống của xã ba thứ kỷ vật mà lão quý nhất. Anh chủ tịch hứa là “sẽ gìn giữ thật cẩn thận những hiện vật quý này để giáo dục truyền thống thế hệ trẻ”. Thằng Bông nghe thấy thế liền bữu môi nói với bọn thanh niên:

            - Lão Võ chiến tích đầy mình đúng là một nhân chứng sống! Vậy mà chả ai thèm quan tâm họ chỉ quan tâm đến mấy thứ hiện vật vô tri vô giác ấy thôi!

            Một thằng vẻ cũng lấc cấc thì bảo :

            - Hiện vật đem về cho vào tủ kính khóa lại là xong! Còn lão ấy sống nhăn răng mỗi năm chén hết cả hơn tạ gạo rồi rau dưa thịt cá hút hết mấy cân thuốc lào lại ốm đau liên tục. Lấy lão ấy làm hiện vật nhân chứng sống thì bố ai mà chăm lo cho được...

            - Ừ phải... Bọn mình đi đá bóng thôi!

            Đám thanh niên ồn ào kéo nhau đi mất. Trong ngôi nhà cũ kỹ vừa mới dựng lại chỉ còn vị tướng già lão Võ và anh chủ tịch xã.

                                                                             Hà Nội  28/4/2011

               

Trọng Bảo

Gửi ngoclinhmt

Gửi ngoclinhmt: Anh luôn truy cập blog của em rất vui là em vẫn có những chuyến hành trình đầy ý nghĩa cao đẹp. Chúc em luôn mạnh khoẻ để có những chuyến đi mới.

ngoclinhhmt

Kính anh Trọng Bảo

Em gái cảm ơn anh đã ghé thăm em em ghé thăm anh biết anh viết đều và khỏe nên em vui lắm cảm ơn anh vì anh vẫn còn nhớ đến em đến những chuyến đi của em.
Luôn mong anh an lành.

Trọng Bảo

Gửi Xuân Thu

Gửi Xuân Thu: Truyện ngắn rất ngắn này viết nhân kỷ niệm ngày Đại thắng 30/4/1975 khi mình nhớ lại một lần đi dự lễ khánh thành nhà truyền thống của một xã anh hùng. Chắc chắn là chuyển ở quê ta rồi vì trong truyện có nhắc đến nhà lợp lá cọ và củ sắn đắng.
Mấy ngày nghỉ về quê hôm nay mới ngó ngàng đến blog thấy Xuân Thu có bài viết về tiền nhưng chưa kịp đọc lát nữa sẽ xem sau. Chúc một buổi tối vui!

xuân thu

Truyện ngắn nhưng ý thì dài và sâu. ĐỌc cảm động lắm anh TB à. Hình ảnh lão Võ được anh khắc họa thành công lắm. Xin chúc mừng.

Trọng Bảo

@ Anh Vũ Quốc Khánh

Cám ơn anh Vũ Quốc Khánh đã chia sẻ về truyện ngắn mi ni này!
Chúc anh và gia đình có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ!

Vũ Quốc Khánh

Đấy chính là mục đích bài viết của anh. Chúng tôi hiểu anh đang cố gắng hết sức để cảnh tỉnh một số ít lớp trẻ và những người mải làm giầu mà quên truyền thống uống nước nhớ nguồn chủa chúng ta.
Và vì vậy sự "đồ rằng" của tôi cũng chính là sự "yểm trợ" cho mũi giáp công chính trị quân sự của anh . Còn cái điều trách yêu anh cũng chính là sự "yểm trợ" cho mũi giáp công về ngoại giao của anh để nhắc nhở mọi người nhân kỷ niệm ngày toàn thắng của dân tộc. Nếu có điều gì còn sơ xuất mong anh lượng thứ nhé.

Trọng Bảo

Gửi anh Vũ Quốc Khánh

Gửi anh Vũ Quốc Khánh: Hiện nay lớp trẻ và cả nhiều người nữa chạy theo kinh tế ham làm giàu phai nhạt coi thường truyền thống của cha anh lớp trước. Câu kết truyện ngắn: "Đám thanh niên ồn ào kéo nhau đi mất. Trong ngôi nhà cũ kỹ vừa mới dựng lại chỉ còn vị tướng già lão Võ và anh chủ tịch xã" chính là lời cảnh tỉnh. Ý nghĩa của truyện ngắn này viết nhân KN ngày đại thắng 30/4 là như vậy anh ạ!

Vũ Quốc Khánh

Giời ạ.
- Lão Võ chiến tích đầy mình đúng là một nhân chứng sống! Vậy mà chả ai thèm quan tâm họ chỉ quan tâm đến mấy thứ hiện vật vô tri vô giác ấy thôi!

Một thằng vẻ cũng lấc cấc thì bảo :

- Hiện vật đem về cho vào tủ kính khóa lại là xong! Còn lão ấy sống nhăn răng mỗi năm chén hết cả hơn tạ gạo rồi rau dưa thịt cá hút hết mấy cân thuốc lào lại ốm đau liên tục. Lấy lão ấy làm hiện vật nhân chứng sống thì bố ai mà chăm lo cho được...
.....................
Đau lòng quá. Ai hiểu cho cõi lòng ông Võ được nhỉ.
Sao cái ông Trọng Bảo không cho ông ấy vật nhau với thằng Mỹ để cứu ông Tướng ấy cân tài cân sức cuối cùng cả hai đều chết cả và ông ấy được là liệt sỹ có phải tốt cho ông ấy không.
Đằng này để ông ấy sống trong sự dè bửu. Chán quá.
Tôi đồ rằng sau cuộc gặp giữa ông tướng ông chủ tịch xã và ông Võ ông TB sẽ để cho ông chủ tịch và nhân dân trong xã có thái độ tốt hơn trân trọng hơn quan tâm đến ông Võ nhiều hơn.
Nhưng mà đấy là mình tưởng tượng ra thôi chứ ông TB ông ấy đã cho kết thúc rồi. Đúng là truyện thật.