Tạp văn Những người không biết có ngày 30-4

 

Những người không biết có ngày 30-4

Tạp văn của Trọng Bảo

           Anh trai tôi nhập ngũ năm 1966 là năm ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Năm ấy trong làng trong xã tôi cũng có nhiều thanh niên lên đường ra trận. Sau vài tháng huấn luyện ở tỉnh Bắc Thái anh tôi và nhiều người được về phép 10 ngày rồi lên đường vào miền Nam chiến đấu. Anh tôi và phần lớn những người cùng quê ra đi năm ấy đã không trở về. Họ đã ngã xuống ở mặt trận vào năm 1968 1969 nhất là năm 1972. Họ là những người không biết có ngày 30-4-1975 đại thắng mùa Xuân tưng bừng đất nước.

             

           Ảnh: Nạn nhân vụ thảm sát tại Sơn Mỹ.

           Cũng như họ còn có hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ bỏ mình trên dãy Trường Sơn khi khai mở con đường chiến lược vào miền Nam cứu nước ngã xuống trên đường phố Sài Gòn trong trận đách Mậu Thân-1968 thịt nát xương tan ở thành cổ Quảng Trị-1972 hay đói khát chết mòn trong lao tù Côn Đảo Phú Quốc… Tất cả họ cũng không hề biết có ngày 30-4 chiến thắng. Rồi nhân dân-máu của nhân dân rơi xuống ở khắp miền Nam ở Vĩnh Linh Quảng Bình Khâm Thiên-Hà Nội. Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc những thanh niên xung phong ở Truông Bồn họ cũng không biết có ngày 30-4. Họ đã hy sinh trước giờ toàn thắng không được hưởng niềm vui tột độ khi đoàn quân chiến thắng tiến vào Sài Gòn không chứng kiến cái không khí tưng bừng ngày ăn mừng thắng giặc không được hát say sưa câu hát: “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Máu xương của họ đã lát đường cho những người cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập ở Bộ Tổng tham mưu quân ngụy. Họ không kể công không đòi chế độ không chờ sự tuyên dương ghi nhận. Sự hy sinh xương máu của họ chính là sự ghi nhận công lao của mình với Tổ quốc. Vậy mà còn có những người đi trên xương máu của đồng đội của nhân dân để đến ngày chiến thắng lại quên rằng họ có được vinh quang là nhờ hàng ngàn hàng vạn người đã ngã xuống trước đó. Năm nào đến ngày 30-4 cũng là sự tranh luận tranh cãi công lao “ai bắt Dương Văn Minh” “ai thảo lời tuyên bố đầu hàng cho tổng thống ngụy”… Không ai chịu ai sự kiện chưa xa nhân chứng vẫn còn mà lịch sử thì trở thành mù mờ bất nhất đúng sai không rõ ràng thật đáng buồn.

            

           Ảnh: Tiến vào Dinh Độc Lập-Sài Gòn trưa 30/4/1975

           Là một người nhập ngũ chỉ trước ngày 30-4-1975 có vài tháng tôi không có vinh dự tham gia chiến dịch cuối cùng giải phóng Sài Gòn nhưng được sống trong không khí hào hùng của ngày ấy. Tôi cứ nghĩ ngày 30-4 phải là ngày vinh quang của nhân dân là máu xương của cả dân tộc không của bất cứ riêng ai. Vậy mà vẫn có ai đó chỉ nghĩ là ngày của họ. Nhớ mấy năm trước sắp đến ngày 30-4 tôi nhận được lệnh tham gia trong đoàn cán bộ bay ngay vào thành phố Hồ Chí Minh để dự cuộc hội thảo về “ai là người vào Dinh Độc Lập đầu tiên ai bắt nội các chính phủ Sài Gòn trưa ngày 30-4-1975”. Ngồi nghe tranh luận nghe giải trình đối chất căng thẳng không ai chịu ai tôi chợt chạnh lòng nghĩ đến anh tôi và bao nhiêu người đã ngã xuống trước giờ toàn thắng. Họ là những người không biết có ngày 30-4. Giả sử nếu có linh hồn họ còn tồn tại quanh ta thì họ sẽ đau buồn biết bao nhiêu?

           Để kết thúc tạp văn này tôi chỉ muốn nhắc lại rằng ngày 30-4 phải là một ngày vinh quang của nhân dân là máu xương của cả dân tộc là của mọi người Việt Nam mà không của bất cứ riêng ai!

                              Ngày 27/4/2011

 

Trọng Bảo

Gửi Hoa Dã Quỳ

Gửi Hoa Dã Quỳ: Cảm ơn Hoa Dã Quỳ -người có những vần thơ những bài thơ về chiến tranh về người lính thật đầy xúc cảm chân thành!

HOA DÃ QUỲ

Gửi anh Trọng Bảo

Ngày 30-4 phải là một ngày vinh quang của nhân dân là máu xương của cả dân tộc là của mọi người Việt Nam mà không của bất cứ riêng ai!
-----
Chắc chắn và mãi mãi như thế. Thực ra những các bộ chiến sỹ ta có mặt tại Dinh Độc Lập trong giờ phút toàn thắng là những người có vinh dự được làm nhiệm vụ đặc biệt cuối cùng của cả tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc. Để đến được ngày toàn thắng ấy đã có biết bao nhiêu quân dân đổ mồ hôi hy sinh xương máu. Họ mới là những người xứng đáng được tôn vinh.
Chúc anh luôn vui khoẻ!

Trọng Bảo

Gửi vuthanhhoa

Gửi vuthanhhoa: Đúng là để có một ngày 30-4 Đại thắng đã có hàng vạn theo thống kê là mấy chục vạn cán bộ chiến sĩ hy sinh truớc ngày toàn thắng. Họ không biết có ngày 30-4 em ạ! Cám ơn em đã chia sẻ! Chúc em luôn vui!

vuthanhhoa

Anh kính mến
Hồi tháng 7 năm ngoái em có đi dọc miền Trung qua thành cổ Quảng Trị nghĩa trang Trường Sơn thăm rất nhiều chiến tích và nghe kể nhiều các giai thoại hào hùng của chiến tranh xúc động lắm. Do hoàn cảnh riêng đặc biệt em chỉ biết qua phim ảnh và tư liệu nhưng cũng đủ để hình dung ra những ngày tháng Tư khốc liệt. Xin chia sẻ cùng anh và những người đã chịu nhiều mất mát trong giai đoạn lịch sử ấy anh nhé.

Trọng Bảo

Gửi Cái Kiến

Gửi Cái Kiến: Anh Vũ Quang Trạch (bố của Vũ Quang Thái) cùng học sĩ quan với anh anh Trạch là lớp trước anh là thế hệ sau nhưng thời cùng sống ở miền quê Quan họ Bắc Ninh rất thân nhau vì cùng là dân viết lách. Còn Thái là PV ban Ảnh của báo QĐND đều biết nhau cả.

Cái Kiến

Anh làm ở Báo QDDND có biết VŨ Quang Thái( Con trai nhà báo Vũ Quang Trạch-quê Thái Bình). Thái học lớp đại học báo chí cùng em năm ngoái được giải nhì báo chí toàn quốc thể loại phóng sự ảnh.

Hì! CK cứ hay tìm người quen mà!

Trọng Bảo

Gửi Hoài Khánh

Gửi Hoài Khánh: Năm nào đến Ngày 30-4 mình cũng thấy trong lòng xao xuyến nhớ đến cái khoảnh khắc nghe tin giải phóng miền Nam năm ấy. Và gần như năm nào mình cũng viết một bài về ngày 30-4 đăng báo để tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh!
Chúc HK một tối vui!

Trọng Bảo

Gửi GIANG THANH HÀ

Gửi GIANG THANH HÀ: Rất vui vì bạn đã ghé thăm và có hai bài thơ viết về chiến tranh thật hay!
Chúc Giang Thanh Hà luôn vui! TB sẽ sang thăm nhà bạn!

Trọng Bảo

Gửi Cái Kiến

Gửi Cái Kiến: Năm nào cũng xảy ra tranh luận như vậy! Đúng là người có chức quyền thì không ra mặt không kết luận nhưng người như anh chức quyền chả có (Cũng có nhưng rất thấp) cứ phải đứng mũi chịu sào trả lời loanh quanh.
Đúng thế: Một điều thật tai hại khi trong xã hội ta vẫn còn đầy rẫy những "Lý Thông đời mới". Công tác cán bộ bây hiện nay đã làm cho "Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều". Thật buồn em ạ!

Hoài Khánh

Chiến thắng 30-4 mãi là nièm tự hào của một dân tộc không muốn chiến tranh.

GIANG THANH HÀ

Đệ thấy danh của Huynh bên trang Bác Hồ Thiện nên ghé thăm đọc bài của Huynh Đệ xin gửi hai bài thơ vậy có gì mạo muội mong Huynh bỏ qua:

Bài 1:
BỞI VÌ ĐÂU?

Trăm năm bãi bể hóa nương dâu

Vó ngựa tang hoang ngoảnh lại sầu

Lớp lớp bia trơ nằm ngóng chủ

Đầy đầy mộ vắng cỏ xanh rầu

Lòng người dạ thú soi chường chán

Thế cuộc trò đời ngẫm quặn đau

Tiếng nấc bao năm còn uất nghẹn

Binh hùng tướng kiệt những ai đâu ?

GIANG THANH HÀ 14.04.11

Bài 2:

TA NGƯỜI MÁU ĐỎ DA VÀNG

Đại thắng cờ hoa ngập đỏ trời

Xác thây giá đổi biết bao người ?

Còn đây lắm kẻ chưa khuây hận

Vẫn đó đầy người gắng gượng cười

Ân oán xưa kia xin rũ bỏ

Vết thương quá khứ hãy hàn nguôi

Da vàng máu đỏ con dân Việt

Non nước ngày mai sẽ đẹp tươi

GIANG THANH HÀ 23.04.11

Cái Kiến

Năm nào đến ngày 30-4 cũng là sự tranh luận tranh cãi công lao “ai bắt Dương Văn Minh” “ai thảo lời tuyên bố đầu hàng cho tổng thống ngụy”… Không ai chịu ai sự kiện chưa xa nhân chứng thì còn mà lịch sử thì trở thành mù mờ bất nhất đúng sai không minh bạch thật đáng buồn.
------------
Một điều thật tai hại khi trong xã hội ta vẫn còn đầy rẫy những "Lý Thông đời mới" một số người có trách nhiệm thì quan liêu hoặc là giả vờ “điếc” những người được chứng kiến sự việc thì hoặc là "thấp cổ bé họng" hoặc là buông trôi… dẫn đến nhiều sự thật đã bị bóp méo có những việc bị bóp méo đến phũ phàng...
Buồn!

Trọng Bảo

@ anh Thanh Cao

@ anh Thanh Cao: Bài này là viết cho một tờ báo nhân dịp 30/4 đấy anh ạ!

Trọng Bảo

Gửi bác Hồ Văn Thiện

Gửi bác Hồ Văn Thiện: Đúng là đang có nhiều người muốn làm sai lệch lịch sử và muốn mình là người làm nên lịch sử cho nên nếu không cẩn thận thì lịch sử nước ta sẽ trở thành... dã sử mất!
Kính chúc bác sinh nhật thật vui!

Hồ Văn Thiện

Tin ai bây giờ ????? Đến như quyển Đại thắng mùa xuân năm nảo năm nào cũng không còn là lịch sử nữa kia mà !

Thanh Cao

Gửi Trọng Bảo
Trong commen trước TC có đánh hai chữ" không" (thừa một chữ "không") Trọng Bảo sửa giúp cho như sau: Đúng như Trọng Bảo nói ngay cả những người trong cuộc mà vẫn còn không thống nhất ...

Trọng Bảo

Gửi anh Thanh Cao

Gửi anh Thanh Cao: Đúng là như vậy "Không ai chịu ai sự kiện chưa xa nhân chứng vẫn còn mà lịch sử thì trở thành mù mờ bất nhất đúng sai không minh bạch thật đáng buồn".

Thanh Cao

Lịch sử thì chỉ có một nhưng nhiều khi nó bị bóp méo hoặc làm sai lệch theo ý đồ của một ai đó. Không ít sự kiện lịch sử ở đất nước mình từ trước tới nay đã bị phản ánh sai lệch. Đúng như Trọng Bảo nói ngay cả những người trong cuộc mà vẫn không còn không thống nhất thì con cháu sau này chẳng biết căn cứ vào đâu để nhìn nhận được một cách chính xác.

Trọng Bảo

Gửi ntkl

Gửi ntkl: Đất nước mình ba mươi năm chiến tranh bao nhiêu hy sinh mất mát đi đến đâu cũng gặp những hoàn cảnh giống nhau như thế em ạ! Cám ơn sự chia sẻ của em.

ntkl

Anh tôi và phần lớn những người cùng quê ra đi năm ấy đã không trở về. Họ đã ngã xuống ở mặt trận vào năm 1968 1969 nhất là năm 1972. Họ là những người không biết có ngày 30-4-1975 đại thắng mùa Xuân tưng bừng đất nước.
...........................
Sao giống như hoàn cảnh các anh ruột của em quá !
Thăm anh và chia sẻ cùng anh !