Truyện dài Chuyện đời hắn (phần 16)

       

         Ảnh: Dưới dòng suối trong Tây Bắc.

      

Chuyện đời hắn

Truyện của Trọng Bảo

          Sau hôm mỏ vàng Khe Giát bị sập đất làm hai người chết các hầm vàng đều tạm đóng cửa vì mưa vẫn chưa dứt hẳn đất trên núi ngậm nhiều nước rất dễ sạt lở. Công an cũng đã bắt đầu truy quét mạnh đám “vàng tặc” trong khu vực nên các chủ hầm tiết giảm sản xuất. Thằng Lân đã tính đến chuyện trở về quê. Sau mấy tháng làm phu cả bọn cũng chỉ đủ vặt mũi đút miệng chả kiếm được bao nhiêu. Ở giữa rừng sâu giá cả cắt cổ làm được đồng nào cơ bản là ăn hết đồng ấy. Chú Cần cũng muốn về vợ chú ở nhà nhắn lên nói bà mẹ đang ốm nặng. Tuy thế thằng Lân lừng khừng chưa muốn về ngay vì nó muốn đưa cả thằng Bất cùng về. Nhưng việc tìm gặp được thằng Bất bây giờ quả là rất khó khăn. Nó đã trở thành tay chân thân tín của Ông Cụt rồi rất khó biết nó đang ở đâu. Tuy nhiên thằng Lân vẫn hy vọng.

          Còn hắn thì cũng chưa muốn về xuôi. Không phải vì hắn còn nuôi hy vọng đổi đời khi vận may bất ngờ xuất hiện vớ được một cục vàng sa khoáng to bằng quả bưởi. Hắn chưa muốn về xuôi là bởi vì có một lý do khác. Đó là hắn muốn gặp và nếu có dịp đánh nhau với thằng Ông Cụt một trận. Mấy lần hắn tìm cách tiếp cận chỗ thằng Ông Cụt ở nhưng đều chạm phải bọn tay chân canh gác cẩn mật xung quanh. Không thể tiếp cận nhưng hắn đã nghĩ ra một cách rất hay để trị cho thằng Ông Cụt một trận. Đó là sau mấy bận phát hiện ra có kẻ rình mò Ông Cụt đã lệnh cho tay chân chặt trụi hết cây cối phát quang xung quanh đại bản doanh cho dễ quan sát. Nhìn đám cây cối bị chặt hạ đã khô hắn nảy ra một mưu kế mà hắn đọc được trong các loại sách dã sử kiếm hiệp của bọn Tàu. Đó là dùng “kế hoả công”. Hắn sẽ tìm cách phóng hỏa khu đại bản doanh của thằng Ông Cụt. Nhưng hắn chưa thể thực hiện được “kế hoả công” vì trời mưa cứ liên tục rừng núi ướt sũng.

          Chưa thể về xuôi nên thằng Lân rủ hắn và chú Cần vác máng gỗ ra bãi sông đãi vàng tự do. Sau mấy ngày nước lũ lớn tràn qua bùn đất trên bãi sông trôi đi làm lộ ra những đám đất có nhiều hạt vàng vảy vàng sáng lấp lánh. Đám phu vàng kéo nhau ra bãi sông cạn rất đông hy vọng kiếm thêm được chút nào hay chút nấy. Mỗi ngày ở rừng không có việc làm là mỗi ngày phải ăn vào số tiền đã dành dụm được và hy vọng đổi đời ngày càng teo tóp đi.

          Đang cặm cụi moi cát lọc đãi thì hắn nghe có tiếng ồn ào hốt hoảng:

          - “Ông Cụt” đang đến đấy!

          Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Từ phía đầu con dốc trên bờ một toán người đang lố nhố đi xuống bãi sông. Trông bọn chúng rất nghênh ngang dữ tợn. Đi giữa bọn chúng là một thằng tóc dài trùm đầu như một mụ đàn bà. Đó chính là Ông Cụt. Ông Cụt để tóc dài là để che cái tai bị chém đứt. Hắn đang định đứng hẳn lên nhìn cho rõ thì thằng Lân nhoài đến vít vai hắn ngồi xuống. Nó chụp cái mũ lá rách vành của mình lên đầu hắn và khẽ nói:

          - Anh không được lộ mặt ra nhé!

          - Sợ đếch gì chúng nó!

          - Chúng nó đông lại có súng không đấu lại được đâu!

          - Hừm… hừm… hừm…

          Hắn gầm gừ trong cổ họng. Thằng Lân ngồi đãi cát sát ngay bên cạnh hắn. Đám côn đồ hung hổ đi xuống bãi sông. Bọn chúng đến gần chỗ hắn đang ngồi đãi cát. Ông Cụt hỏi đám tay chân:

          - Bọn đãi vàng ở khu vực này “nộp thuế” đầy đủ chứ?

          - Cũng có vài thằng kêu không đãi được gì nên không chịu nộp ạ!

          Ông Cụt quát:

          - Thế thì tống cổ mẹ chúng nó đi nơi khác! Thằng nào chống lại cho nó mất bàn tay khỏi cầm đũa và cơm luôn…

          Nghe tiếng thằng đầu đảng quát hắn khẽ đảo người quay lại nhìn. Qua cái vành mũ rách hắn giật mình sửng sốt khi nhận ra Ông Cụt chính là một người quen cũ. Nhưng mà sao nó lại làm vua ở đây nhỉ! Đó chính là cái thằng đại ca “quản lý thị trường” ở nhà giam Trại Chuối dưới chân núi Tam Đảo dạo trước. Cái thằng đã bị hắn cắt mất một tai trong cái đêm đầu tiên hắn vào trại. Hoá ra cái tai bị cắt ấy lại trở thành chiến tích vang dội của nó trên giang hồ giúp nó trở thành một Ông Cụt khiến mọi người khiếp đảm. Hắn cố nén để khỏi bật lên cười sằng sặc vì cái thằng “đại ca quản lý thị trường” thật có tài lừa đảo. Hắn chỉ muốn hét thật to lên rằng: “Chính tao đã cắt cái tai của cái thằng Ông Cụt này đấy!”.

          Một thằng trong đám tay chân Ông Cụt chợt kêu lên:

          - Cái thằng đội mũ lá kia mặc cái áo rất giống áo của thằng hôm nọ rình mò bị chúng ta đuổi bắt trượt…

          - Đúng đúng…

          Mấy thằng khác cũng kêu lên như vậy. Ông Cụt trừng mắt bảo bọn tay chân:

          - Hai đứa xuống lôi cổ nó lên đây xem nó là thằng nào!

          Nghe bọn chúng trao đổi với nhau hắn khẽ buông cái máng gỗ đưa tay vớ một hòn đá dài dài như cái dùi cui để ngay cạnh chân mình. Đưa mắt nhìn sang hắn thấy thằng Lân cũng đang làm như vậy. Hắn biết thằng Lân vốn là một chiến sĩ đặc công đã từng tham gia những trận đánh thọc sâu vào tận sào huyệt của bọn Pôn-pốt ở biên giới Campuchia-Thái lan. Khi gặp tình huống nguy hiểm thằng Lân cũng không phải là tay xoàng. Thằng Lân khe khẽ dặn:

          - Anh cứ bình tĩnh! Nhưng nhớ là ta sẽ vừa đánh vừa lùi về phía thác nước rồi cùng nhảy xuống thoát thân nhé! Cẩn thận chúng nó có súng đấy!

          - Mày đừng có ra mặt! Để một mình tao đối phó với chúng nó thôi…

          Hắn dặn lại thằng Lân. Nhưng hắn cũng hiểu là nó sẽ không bao giờ bỏ mặc anh em bạn bè trong lúc nguy hiểm.

          Hai thằng côn đồ xăm xăm đi xuống. Hắn và thằng Lân cầm lấy hòn đá sẵn sàng. Khi chúng gần đến chỗ hắn thì trên phía đầu sông có nhiều tiếng ầm ĩ. Lại có cả tiếng súng nổ. Một thằng chắc là đám tay chân của bọn Ông Cụt kêu to: “Công an đến đấy!”. Ông Cụt liền phẩy tay. Cả bọn lập tức hộ tống Ông Cụt lao lên bờ sông. Bọn chúng biến mất rất nhanh giữ­a đám cây cối rậm rạp. Hắn đứng bật dậy. Hai thằng định xuống tóm hắn cũng vội quay lại chuồn ngay.

          Thằng Lân đứng dậy run run. Nó nói răng va vào nhau lập cập:

          - Về… về… lán thôi anh!

          Nhìn thấy nó run cầm cập mặt mũi tái nhợt đi hắn hỏi:

          - Mày sợ bọn chúng nó đến  thế cơ à?

          - Không… không… em… em… rét… rét… quá…

          Chú Cần thấy thế vội lao lại đỡ thằng Lân và bảo hắn:

          - Nó bị cơn sốt rét đột phát rồi!

          Hắn nhào đến giúp chú Cần đỡ thằng Lân. Thằng Lân không thể đi được nữa. Người nó run rẩy chỉ chực khụy xuống răng va vào nhau côm cốp. Hắn lập tức ghé lưng cõng nó chạy về lán.

          Đặt thằng Lân nằm xuống sạp nứa hắn bảo chú Cần lấy ngay cái chăn chiên rách đắp cho nó. Thằng Lân vẫn kêu rét quá. Hắn phải lôi cả mấy cái bao tải vẫn dùng để đựng quặng vàng đắp thêm lên người thằng Lân. Thằng Lân vẫn rên lên vì rét. Không còn cái gì để đắp thêm cho nó nữa. Hắn bảo:

          - Chú ở đây với nó! Tôi sẽ sang bên kia suối mua thêm cho nó một cái chăn và xem có kiếm được viên thuốc ký ninh nào không!

          - Anh đi rồi về ngay nhé! Cẩn thận kẻo lại gặp bọn tay chân Ông Cụt đấy!

          Hắn đi hồi lâu. Khi hắn mang về một cái chăn và mấy viên thuốc thì thằng Lân đã mê man chả còn biết gì nữa. Hắn bảo chú Cần mài thuốc ra hoà nước cạy răng đổ thuốc vào miệng cho nó. Thằng Lân không đỡ nhưng đến gần sáng hôm sau thì nó có vẻ hơi tỉnh. Nó cố nói với hắn và chú Cần là hãy bỏ bãi vàng mà về quê ngay đừng cố nấn ná ở đây nữa. Chú Cần bảo: “Khi nào mày đỡ thì chúng ta về luôn!”. Thằng Lân nghe vậy khẽ lắc đầu rồi nhắm mắt. Từ lúc đó trở đi nó không tỉnh lại lần nào nữa.

          Thằng Lân nằm ốm li bì hai ngày thì chết. Căn bệnh sốt rét ác tính thằng Lân mang về từ chiến trường bất ngờ tái phát đã quật ngã nó ngay tại bãi vàng nơi chốn rừng sâu Tây Bắ­c. Hắn và chú Cần phải nhờ cánh phu vàng giúp đào hố chôn  thằng Lân ở ven rừng. Hắn tìm một hòn đá trắng phẳng phiu dùng dao khắc tên thằng Lân vùi xuống cuối nấm mộ để đánh dấu.

 *

          Hôm sau hắn và chú Cần quyết định về xuôi. Sau cái chết của thằng Lân hắn cũng chả thiết gì việc dạy cho thằng Ông Cụt một bài học nữa. Nhất là khi hắn biết thằng Ông Cụt danh tiếng lẫy lừng ấy lại chính là cái thằng “đại ca quản lý thị trường” thằng đã bị hắn cắt mất một tai ngày trước khi còn cùng ở trong nhà tù.

          Hắn và chú Cần lần ra đến cửa rừng. Hai thằng “lính gác” đang nằm ở trong một cái lều cạnh lối mòn chạy ra chặn lại hỏi:

          - Hai ông anh đi đâu đấy?

          - Về quê làm ruộng đếch thèm làm phu vàng nữa!

          - Thế hả? Vậy xin hai ông anh “nộp thuế” cho nhé!

          - Khi làm vàng trong mỏ chúng tôi đã nộp đủ rồi!

          Chú Cần nhã nhặn nói. Một thằng cười hềnh hệch:

          - Đấy là thuế thu đào đãi vàng tại bãi. Còn bây giờ là loại thuế khác!

          - Thuế gì?

          - Là “thuế xuất”! Ai muốn ra khỏi rừng đều phải nộp “thuế xuất” tức là xuất ra khỏi bãi vàng ấy mà. Mỗi người hai chỉ. Đây là quy định của Ông Cụt…

          Vừa nghe thấy chúng nhắc đến tên Ông Cụt hắn nổi điên lên ngay:

          - Về bảo cái thằng Ông Cụt nhà chúng mày có ăn cứt tao thì đến đây tao ị cho một bãi mà lấy nhé!

          Hai thằng “lính gác” nghe thấy thế biết là gặp phải người không dễ bắt nạt chúng liền rút phắt mã tấu và côn gỗ ra. Hắn gạt chú Cần lùi lại rồi tiến lên. Hai thằng côn đồ múa côn vung mã tấu xông đến. Chỉ với tay không hắn lựa thế đối phó lại hai thằng lính gác. Không khó khăn gì hắn đã tước được cái côn của một thằng. Với cây côn trên tay hắn đánh bật cây mã tấu của thằng kia chả khó khăn gì. Hai thằng bị mất vũ khí định chạy nhưng không thể thoát. Hắn nện cho hai thằng một trận thừa sống thiếu chết hộc cả máu mồm máu mũi ra. Hai thằng phải quỳ mọp xuống đất vái lạy như tế sao xin hắn tha mạng. Hắn rút phắt cây mã tấu lúc nãy bị hắn đánh văng đi đang cắm ở gốc cây rồi nói:

          - Bây giờ tao sẽ cắt của mỗi thằng một cái tai để chúng mày nhớ và chừa cái thói theo đóm ăn tàn bắt nạt ức hiếp phu vàng đi.

          Hai thằng "lính gác" khiếp hãi quá! Chúng vừa vái lạy vừa cuống quýt  lôi từ trong túi ra nào là tiền nào là vàng đưa lên nộp để xin hắn tha mạng. Chú Cần cũng vội can ngăn xin hắn tha cho bọn chúng.

          Hắn ném thanh mã tấu xuống đất và bảo:

          - Chúng mày cất tiền và vàng đi! Thằng tao dù chết đói cũng không thèm lấy thứ tiền và vàng bẩn thỉu ấy! Hãy về bảo với thằng chủ Ông Cụt của chúng mày là: “Tao Trần Đại Lỗi số tù 5351… từng ở nhà giam Trại Chuối. Tao chính là người đã cắt cái tai của thằng Ông Cụt vứt cho chó ăn. Bảo nó còn lại một cái tai liệu cố mà giữ lấy hiểu không!”.

          - Vâng… vâng…

          - Cút…

          Hai thằng "lính gác" lồm cồm đứng dậy ôm đầu chạy tháo thân vào rừng.

          (hết phần 16)                                            Hà Nội tháng 2-2011

 

Trọng Bảo

@ Anh Cầm Sơn

Gửi anh Cầm Sơn: Hồi năm 1976 đóng quân làm trại tù ở huyện Văn Chấn Yên Bài bọn em đi bè tre nứa trên suối gặp các cô gái tắm truồng hai bên bờ suối giả vờ dừng bè lại hỏi thăm đường các cô ấy cứ vô tư để ngực trần như thế vô tư nói chuyện với anh em bộ đội trên bè. Bây giờ không biết có còn như thế không? Lâu em cũng chưa có dịp trở lại Tây Bắc.
Chúc anh những ngày nghỉ vui!

Cầm Sơn

Tớ đang ở Tây Bắc rình mãi chả thấy em nào tắm tiên.Đến thác dải yếm xem chỗ Ngoc Quyên chụp nuy xem có em nào bắt chước không cũng không có. Đành chụp cô bạn họa sỹ không nuy vậy.

Trọng Bảo

Gửi Cái Kiến

Gửi Cái Kiến: Chắc chắn tên "Hắn" này không thể làm cán bộ nhà nước được rồi vì hắn không có tiền để nộp lệ phí cuộc "đào giếng" và cuộc "đào vàng" hắn chả thu hoạch được bao nhiêu. Nhưng cuộc đời hắn vẫn còn ở phía trước và kết thúc câu chuyện Hắn còn trở thành tỷ phú cơ mà... Nhung những phần tiếp theo xin hẹn đến tuần sau vậy.
Chúc em có những ngày nghỉ lễ thật vui!

Cái Kiến

Kết thúc những ngày tháng làm nghề đào đãi vàng không biết Hắn tiếp tục đi xin việc ở đâu. Chỉ mong rằng Hắn đừng đến xin việc trong cơ quan nhà nước kẻo Hắn có làm cả đời cũng không đủ trả nợ tiền mà Hắn sẽ phải đi vay nợ để "nộp thuế đầu vào" làm...cán bộ hợp đồng!

Trọng Bảo

Gửi anh Lê Trường Hưởng

Gửi anh Lê Trường Hưởng:

Khối người xấu đi về con đường sáng
Và nhiều kẻ là "đầy tớ" của nhân dân
Lại từng ngày xa ròi dần cách mạng
Tắm bùn đen và theo hướng bất nhân...

Đó cũng là chủ đề của chuyện đời hắn anh ạ!
Kính chúc anh mạnh khỏe!

Trọng Bảo

Gửi Xuân Thu

Gửi Xuân Thu: Ảnh Tây bắc tắm tiên đầy trên mạng. Lão Chõe cứ gõ vào Google: "Tắm tiên Tây Bắc" chọn trang ảnh là thỏa mái ngắm các em vùng cao khỏa thân tắm suối... hi... Còn hôm nay chỉ là một bài viết về Ngày 30/4 thôi!

Lê Trường Hưởng

Trong hắn vẫn có "người"
Chắc sẽ thức tỉnh thôi
Về làm ăn lương thiện
Và làm lại cuộc đời

xuan thu

Nàm thế lào mà bác chụp được cái ảnh lày thế? Nhà em xem mà cứ thèm thèm nà... Bác cho bà con cái tiểu phẩm cười xả street đi nhất là trong cơn bão giá lày.

Trọng Bảo

Gửi anh Cát Biển

Gửi anh Cát Biển: Số kiếp của "hắn" còn nhiều lênh đênh bất trắc ở phía trước...
Cám ơn anh luôn đọc Chuyện đời hắn!
Chúc anh một ngày vui vẻ!

Trọng Bảo

Gửi anh Ngô Văn Cư

Gửi anh Ngô Văn Cư: Cám ơn anh quá khen! Chúc anh một ngày vui!

catbien

Đời hắn

Câu chuyện hấp dẫn độc giả từng hồi từng chương
và số kiếp lênh đênh của hắn lôi cuốn chúng ta vậy

Ngô Văn Cư

CÀNG ĐỌC CÀNG THẤY HẤP DẪN!

Trọng Bảo

Gửi Bùi Quý Thực

Gửi Bùi Quý Thực: Cám ơn bạn đã ghé thăm blogs của tôi. Chúc bạn luôn vui có những bài thơ hay. Như bài thơ lục bát Chiều quê có những câu thơ thật “đắt”:

Đồng xanh chấm một cánh diều
Vi vu buộc cả những chiều tuổi thơ

Bùi Quý Thực

Gửi anh Trọng Bảo

Sang thăm bác đây được đọc câu chuyện khá hấp dẫn. Chúc bác có thêm nhiều trang viết hay.

Trọng Bảo

Gửi anh Vũ Quốc Khánh

Kính gửi anh Vũ Quốc Khánh: Những thằng như tên Ông Cụt thật khó mà tiêu diệt hết được anh ạ! Con đường đời phía trước của “hắn” sẽ còn gặp nhiều những tên như thằng Cụt. Tin rằng với bản chất lương thiện hắn vẫn vượt qua được mọi thử thách tai ương của cuộc đời đầy bất trắc.
Xin tạm dừng lại ở phần 16 ít hôm để tác giả còn bận chuyển sang viết mấy bài báo nhân dịp kỷ niệm Ngày chiến thắng 30-4 theo đơn đặt hàng của các toà báo.
Kính chúc anh và gia đình luôn mạnh khoẻ!

Trọng Bảo

Gửi Lão Choẽ

Gửi Lão Choẽ: Trong truyện nên có đoạn “hắn” đi bè trên suối gặp các em gái Tây Bắc tắm tiên thì thêm hấp dẫn. Nhưng hết phần này hắn đã không còn ở Tây Bắc nữa! Thật tiếc…
Ở bãi vàng các loại “thuế” thực ra đó là sự trấn lột của bọn đầu gấu đối với dân phu vàng mà thôi. Hi…
Chúc Lão Chõe một buổi tối vui vẻ!

Vũ Quốc Khánh

Gửi anh Trọng Bảo

Thế là ông Cụt lại vẫn còn ở đâu đây trong xã hội này hả anh Trọng Bảo. Gay nhỉ?
Thảo nào đâu đây tớ vẫn gặp nó lúc nộp thuế lúc lái xe trên đường lúc ở công đường...
Tớ thương Lỗi quá chả biết tuổi của hắn thế nào có đúng không mà hắn khổ đến thế không biết. Đúng là dân đen rồi. Đúng là loại gốc mục có khác. Chán quá.
Mà có lúc tớ lại giận Trọng Bảo ghê.
Sao TB không để cho Lỗi đánh chết thằng ông Cụt ấy đi có phải là tốt cho xã hội không. Tớ đỡ bị nó hành hạ. Dưng mà đây là truyện cơ mà. Đúng thật tớ mải đọc truyện của TB quá thành ra quên mất trách nhầm tác giả. Thông cảm nhé.
Thôi chúc TB vui vui nhiều nghe.

Chõe Bò

ĐOạn này hay và hấp dẫn lắm anh TB ạ. Thì ra đời hắn vưỡn còn ối chuyện. Mà sao ở bãi vàng lắm thuế thế? Thuế bãi rồi lãi còn thuế xuất? hay là anh phịa? Mới đầu Chõe bò em tưởng là cụt tay hoặc chân cơ đọc ra mới rõ là cụt tai. Dưng mà... dòm cái ảnh minh họa vưỡn khoái hơn.