Mừng hụt (Góc lính hài hước)

 

Mừng hụt

Truyện vui của Trọng Bảo

Chuyện này xảy ra từ thời chống Mỹ. Ngày ấy bộ đội huấn luyện ở hậu phương vài tháng là hành quân vào miền Nam chiến đấu thường gọi là đi B. Có người huấn luyện rất gần nhà hành quân luyện tập qua cổng cũng ít khi được về thăm gia đình. Ở xóm kia có một anh bộ đội cũng huấn luyện ở một đơn vị đóng quân gần quê mình. Đêm đơn vị anh hành quân vào miền Nam chiến đấu đi qua ngay cổng làng. Khi đơn vị dừng chân lại giữa cánh đồng nghỉ khoảng một tiếng anh bèn năn nỉ xin được ghé qua nhà một lát. Tiểu đội trưởng thương người chiến sĩ của mình vừa cưới vợ được mấy hôm đã nhập ngũ nên đồng ý cho anh tranh thủ ghé qua nhà và căn dặn:

- Nhớ là chỉ có đúng một tiếng cả đi và về thôi đấy nhé!

- Vâng! Tiểu đội trưởng cứ yên tâm! 

               Hành quân

          Nói xong anh đeo ba lô súng đạn đi ngay. Đêm cuối tháng trời tối đen như mực. Về đến nhà bằng môn tiềm nhập mục tiêu để trinh sát vừa học được anh vượt rào vào nhà mà mấy con chó canh cổng cũng không phát hiện ra. Anh gõ cửa buồng vợ rồi thì thào gọi. Nhận ra chồng chị vợ mừng quá ngồi dậy ra mở cửa và định gọi bố mẹ chồng dậy. Anh vội bịt miệng vợ thì thầm:

- Anh chỉ được ghé qua nhà gần một tiếng thôi! Gọi bố mẹ dậy bây giờ đèn đóm thắp lên hàng xóm kéo sang thăm hỏi thì... hỏng hết!

- Sao lại... hỏng ạ?

- Thì bố mẹ biết làng xóm kéo sang còn... "chuyện ấy" còn làm gì được nữa.

Chị vợ tinh ý hiểu ngay liền kéo luôn anh chồng vào buồng. Mọi việc diễn ra rất nhanh. Chị vợ thở hổn hển vì bị đè nặng quá nhưng cũng thấy mừng thầm vì anh chồng khi ở nhà vốn gầy yếu nhẹ cân mà chỉ sau ba tháng vào bộ đội chắc đã béo khoẻ lên cân nhiều nên mới nặng đến thế...

Mọi việc xong xuôi chị vợ mới thắp đèn gọi bố mẹ chồng dậy. Khi ánh đèn sáng choang chị mới giật mình nhìn chồng. Anh chồng vẫn gầy bé như hồi ở nhà. Thì ra lúc nãy do vội anh đeo nguyên cả cái ba lô bao gạo súng đạn đến hơn bốn chục cân trên người nên khi bị... đè chị mới thấy nặng quá thế. "Đúng là mừng hụt" - Chị lẩm bẩm và tủm tỉm cười. Anh chồng liếc thấy nhưng không hiểu vợ cười vì việc gì nhưng cũng cứ cười theo... hi hi...

                                                                                     Ngày 4/5/2009

Trọng Bảo

Gửi anh Nguyễn Văn Thắng

Gửi anh Nguyễn Văn Thắng: Cuộc đời lính thật lắm chuyện vui kiểu như thế này anh ạ! Cám ơn anh đã ghé thăm chúc anh luôn vui.

Nguyên Văn Thăng

Gưi anh TB

Tôi vưa đoc xong thây muôn cươi vơ bung rôi. Cung may ma kô co ai bên canh tôi vi thây tôi cươi to qua!

Trọng Bảo

Gửi LH

Gửi LH: Chị vợ "mừng hụt" vì chồng vẫn thấp bé nhẹ cân nên...yếu. Giá mà to khỏe thì mừng nhiều hơn... hi hi... Chúc LH một ngày vui.

LH

Đọc xong chuyện này của anh TB chắc chắn từ nay khi hát "một ba lô với cây súng trên vai.....ngày dài đêm thâu..." sẽ không khỏi khúc khích cười!
Mà cũng lạ nhỉ chị ấy mừng là đúng có khi phải nói là mừng quá chứ có hụt cái gì đâu anh?

Trọng Bảo

Gửi anh Nguyễn Đức Đát

Gửi anh Nguyễn Đức Đát: Còn có chuyện "Quên áo mưa" nữa anh ạ! Chồng tạt qua nhà nửa tiếng lúc đi chưa làm gì được giả vờ quên áo mưa gọi vợ vào buồng tìm giúp... để tranh thủ... hi hi...
Kính chúc anh khoẻ.

Trọng Bảo

Gửi nguyenuyenthu

Gửi nguyenuyenthu: Vừa đọc bài thơ về dừa của anh xong. Lính còn có nhiều chuyện vui như thế anh ạ... hi hi...

Nguyễn Đức Đát

Gửi Trọng Bảo

Chuyện này có nhiều bản giống nhau nội dung có hơi khác một tý. Tóm lại rất vui. Lính ta tranh thủ mọi nơi mọi lúc. Đời lính khổ thế đấy.

Trọng Bảo

Gửi Xuân Thu

Gửi Xuân Thu: Lính tráng còn lắm chuyện lắm mình sẽ viết dần... hi hi... Chúc "lão Chõe - XT" cũng có nhiều truyện thật vui. Comment thường là nó chưa vào ngay đâu có lúc nhìn thấy có người com mà không tài nào đọc được mình phải mở trang quản lý ra đọc để trả lời các bạn đấy... hi hi...

nguyenuyenthu

Gửi anh Trọng Bảo

Chuyện anh Trọng Bảo kể thấy "mừng không hụt" mà!
Chúc anh vui sáng tác nhiều!

xuanthu

Comment rồi sau lại mất. "Chõe bò" lại viết lại đơi. Chuyện này nếu không phải là người trong cuộc thì không thế viết được. Chõe bò cam đoan như thế. Đọc sướng cứ như mình cũng đang ấy ấy. Rất lính. 30-4 có khác.

xuanthu

Chuyện này chỉ có người trong cuộc mới viết được như thế. "Chõe bò" cam đoan với bà con vậy. Đọc thấy sướng ghê cứ như mình cũng đang "ấy" ấy. Rất lính. 30-4 có khác.