Rèn luyện (Góc lính hài hước)

                 
                                                               

Rèn luyện

Truyện vui của Trọng Bảo

          Cô giáo nói với các em học sinh nhỏ:

          - Các em cố gắng học tập rèn luyện thật tốt sau này vào nhiều ngành nghề  phục vụ xã hội...

          Một em trai đứng dậy xin phát biểu:

          - Bọn con trai chúng em sau này tất cả đều xung phong vào bộ đội ạ!

          - Tại sao chứ! Các em còn có thể học và làm nhiều ngành nghề khác nữa chứ.

          - Nhưng chúng em đã được... rèn luyện từ bây giờ rồi ạ!

          Cô giáo chưa hiểu thì cậu bé nói tiếp:

- Hàng ngày chúng em tới lớp đeo trên vai những chiếc cặp nặng trĩu đầy ắp sách vở các loại có khác gì các chú bộ đội đeo ba lô tập hành quân dã ngoại đâu ạ!

          - Còn con gái chúng em sẽ là nghề y tá ạ!

          Một em gái vội nói. Cô giáo cũng chưa kịp hỏi lại thì nó giải thích:

          - Đường phố rất bụi lại hôi chúng em ra đường là lập tức phải đeo khẩu trang rất giống các y tá vào phòng mổ ạ!

                            Ngày 16/3/2009

Trọng Bảo

Gửi bt

Gửi bt: Chúc em "vào trận" là sẽ thắng. Thắng lớn nhé... hi...

bt

Gửi anh

Được một ngày đọc bài anh viết .Chắc chỉ có ngày hôm nay nữa là thoải mái. Ngày mai là em bắt đầu vào "trận" rồi đến đây em lại nhớ đến bài"Tiếng Việt khiếp thật" của anh. Ngày mai em bắt đầu vùi đầu vào sách vở mà. Chuẩn bị vào trận mà đã bị ngay một trận phủ đầu thế này chắc trận này em thua là cái chắc. "Vạn sự khởi đầu nan" mà ... Thôi em thua rồi . Chúc anh luôn khoẻ

Trọng Bảo

Gửi LH

Gửi LH: Đúng vậy! Truyện này buồn hơn vui. Ngành giáo dục bây giờ thật lắm truyện buồn từ nội dung đến phương pháp giáo dục. Một lần nhắc cái cặp của thằng cháu tôi giật mình vì thằng bé học lớp 2 mà nó đeo bao nhiêu thứ trên vai nặng thế nhưng kiến thức nó được học thì thật nghèo nàn... đúng như trong đoạn thơ của LH.

LH

Tôi cho rằng truyện này của anh vui ít buồn nhiều. Từ lâu tôi đã nói rằng: xin đừng biến nhà trường thành trại lính! (Trại lính chứ không phải Doanh trại QĐNDVN đâu anh nhé kẻo anh lại trách!). Học trò bị nhà trường làm cho tất thảy đều Đánh Mất Mình. Đau thế đấy.
Xót cho lũ trẻ con chưa định hướng tương lai
Nhưng tuổi thơ đã bị chữ nghĩa đè tan nát
Hàng ngày đến trường trong vang vang câu hát
Yêu đồng bào yêu tổ quốc
Nhưng thực ra chẳng biết yêu ai!
Hành trang đường dài chất ngất trên vai
Chỉ là mớ chữ nghĩa ngây ngô và rỗng tuyếch
Là những bài "mẫu" câu "sào" vang vang mà nhạt thếch
Không đủ để cháu con tự mình vượt qua con suối nhỏ ngày mưa
Xót xa thay bao đứa trẻ trên đường cao tốc ngu ngơ
Như con bò Hà Tây dù bây giờ đã là bò Hà nội

Tôi đưa mấy ý này vào hy vọng anh sẽ có thêm những truyện mới về ngành GD những truyện cười mà đau!

Trọng Bảo

Gửi N.T.Kim Liên

Gửi N.T.Kim Liên: Nhìn các cháu đi học bây giờ đeo ba lô sách vở trẹo cả vai không khác gì bộ đội hành quân em ạ! Chúc em mỗi ngày chọn được một niềm vui vui nhất như bài thơ vừa đưa lên blog.

N.T.Kim Liên

thân gửi anh Trọng Bảo

Truyện hay quá !
Vui quá ! Các em nhỏ mà biết lo xa !vì thực tế XH nhỉ