Đồng đội tôi

 

Đồng đội tôi

Bài viết của Trọng Bảo

         Sau một tháng huấn luyện ở Lâm Thao Vĩnh Phú chúng tôi được lệnh lên đường. Ngày ấy đang chiến tranh lính tráng có lệnh là đi. Chúng tôi hành quân ra ga Vũ Ẻn chờ lên tàu. Sân ga toàn là lính. Ba lô kê làm ghế chúng tôi ngồi trò chuyện râm ran. Chúng tôi đoán chuyến này sẽ đi thẳng vào miền Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Lớp chiến sĩ chúng tôi ngày ấy nhập ngũ theo lệnh tổng động viên chuẩn bị cho những trận đánh cuối cùng.

               ảnh 246
               Từ trái sang: Đinh Phúc Khai (tức Ba) Triệu Văn Trí  Nguyễn Lương Thành 
               và Trọng Bảo tại buổi gặp ở nhà Nguyễn Lương Thành Hà Nội 14/11/2008
         
Nhưng khi tàu đến ga Đông Anh thì chúng tôi được lệnh chuyển tàu. Thế là chưa phải đi
Nam rồi. Rất đông cánh lính mới chúng tôi ngược lên Thái Nguyên. Tôi còn nhớ đến ga Thái Nguyên thì gần sáng. Đơn vị nhận quân tố chức đọc biên chế ngay tại sân ga. Tôi và một số anh em cùng quê Lập Thạch được điều động về đại đội thông tin. Người đón nhận chúng tôi là một chuẩn uý tên là Đức. Anh phổ biến cho chúng tôi kế hoạch hành quân bộ. Chúng tôi khoác ba lô theo anh lên đường. Một tháng huấn luyện ở Vĩnh Phú tuy chưa dài nhưng cũng đã giúp cho chúng tôi không còn thấy ngại phải hành quân bộ. Chúng tôi đi bộ qua lòng hồ núi Cốc ngược lên Đại Từ. Hồ núi Cốc đang thi công đường đi lầm bụi.

         Chúng tôi đến đơn vị khi trời sắp tối. Ở doanh trại được vài ngày cánh lính mới chúng tôi lại được biên chế về đại đội thông tin 17B. Chúng tôi chuyển sang đóng quân ở nhà dân xóm Bình Khang Bình Thuận huyện Đại Từ Bắc Thái. Tiểu đội thông tin 2W của tôi ở ngay tại nhà kho của đội sản xuất. Tôi nhớ ngày ấy hạ sĩ Khổng Minh Đoàn là tiểu đội trưởng anh Sơn - dân tộc Mường quê ở Thanh Sơn là tiểu đội phó. Thiếu uý Đinh Xuân Long là trung đội trưởng. Anh Long hiện là đại tá Viện trưởng Viện Kiếm sát quân khu 2. Anh Long thì thỉnh thoảng tôi còn gặp còn anh Đoàn anh Sơn thì hơn 30 năm rồi chưa lần nào gặp lại. Lúc ấy Hà Trung Lợi ở trung đội hữu tuyến Nguyễn Văn Đam ở trung đội truyền đạt.

         Chiến tranh chống Mỹ kết thúc. Trung đoàn phân tán thuyên chuyển mỗi người đi một nơi công tác. Một số đơn vị về xây dựng Lăng Bác đại đôi 17B chúng tôi hành quân vượt dãy núi Tam Đảo sang Vĩnh Phú hộ đê chống lụt. Chúng tôi đóng quân ở Tam Phúc-Vĩnh Tường. Tôi và Vinh ở của nhà. Hà Vĩnh bị bệnh cấp cứu tôi và Hà Minh Tâm Thủy Cương phải cáng lên bệnh viện Vĩnh Tường. Đưa Vĩnh nhập viện rồi nghe Tâm bàn chúng tôi cuốc bộ ra bến đò qua sông Lô tạt về nhà. Tâm mượn xe ở thị trấn Lập Thạch đèo tôi về đến dốc Kèo Cài  núi Sáng thì tôi bảo nó thả tôi đi bộ vì đường về nhà nó còn rất xa. Đây là lần đầu tiên tôi được về nhà kể từ khi nhập ngũ. Những ngày ở Vĩnh Tường còn xảy ra một chuyện là Hà Vĩnh và Thạch bắn một quả pháo hiệu làm đơn vị tưởng tín hiệu vỡ đê báo động. Tôi đã viết truyện ngắn "Quả pháo hiệu" là từ truyện này.
           
              Gặp gỡ cựu chiến binh trung đoàn 246 tại quân khu 2 tháng 6/2008 
        Sau lần đi chống lụt ở Vĩnh Tường-Vĩnh Phú đơn vị chúng tôi hành quân lên Văn Chấn-Yên Bái làm trại tù. Cuộc sống khó khăn gian khổ giữa rừng sâu ngày ấy không bao giờ quên. Không quên cả những lần đi mảng trên ngòi Lao gặp hàng chục em gái nông trường tắm truồng các em bơi ra níu lấy bè những cặp vú trắng rập rờn trong nước suối trong veo chúng tôi phải nhảy xuống bơi sang bên kia bờ van nài mãi các cô mới thả bè cho đi. Không quên trận lũ lớn chiếc bè nứa mỏng manh của tôi bị nước xiết đánh tơi tả cây chống bè bị văng mất nếu không có Hiên Giang Bảo ném cho một cấy chống bè thì chiếc bè của tôi chui vào hang nước ngầm tan tành của người lẫn bè. Hiên Giang Bảo là người Việt gốc Hoa Tôi và Hiên Giang Bảo chia tay nhau từ trước cuộc chiến tranh biên giới 1979 không hiểu số phận hiện nay ra sao. Từ Yên Bái tôi và Đam được cử đi học tại trường sĩ quan Thông tin. Rồi cả hai chúng tôi đều yếu sức khoẻ bị trả về đơn vị cũ. Trung đoàn 246 lúc này đang ở cây số 5 Yên Sơn Tuyên Quang. Bộ phận thông tin của trung đoàn ở gốc cây khế ngày ấy có tôi Đam Hạng Lương Thành anh Sơn Triệu Trí anh Đức- người chuẩn uý cơ yếu đã đón chúng tôi ở ga Thái Nguyên ngày trước và một số anh em khác mà tôi không nhớ hết tên. Những ngày ấy có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Sẽ có lúc phải viết thành văn thành truyện. Rồi tôi được điều động về tiểu đoàn 3 do anh Hoàng Quốc Doanh làm chính trị viên. Chúng tôi hành quân lên Hà Giang làm đường 279 từ Vĩnh Tuy đi Yên Bình-Yên Bái. Những ngày làm đường giữa rừng sâu vất vả khốn khổ đói khát. Đó là những năm bảy sáu bảy tám. Những truyện ngắn: "Ngày ấy chưa xa" "Mưa rừng" "Nhớ rừng" "Sông Bạc ơi" tôi viết về những ngày gian lao đó. Tôi còn nhớ cùng đại đội có trung uý Tuân-đại đội trưởng trung uý Thấu-chính trị viên. Hà Trung Lợi ở trung đội 2 Thắng Hân ở trung đội 1 Công ở trung đội 3 với tôi. Hôm gặp mặt cựu chiến binh tại quân khu 2 tháng 6-2008 có gặp lại Trọng Công và Đặng Giang Giang là người ngày ở trung đoàn hay viết tin và là thơ cho báo Quân Việt Bắc.

         Giữa năm 1978 đơn vị chúng tôi lật cánh sang hướng Cao Bằng chuẩn bị cho cuộc chiến tranh biên giới. Chúng tôi tạm trú quân ở huyện Ngân Sơn. Ngân Sơn ngày ấy vẫn thuộc tỉnh Cao Bằng. Tôi được điều về trung đội thông tin thuộc tiểu đoàn 3 và dự lớp tập huấn tiểu đội trưởng thông tin ở tỉêu đoàn 2 của đại uý Trần Ngánh. Từ Ngân Sơn toàn bộ lớp tập huấn chúng tôi hành quân bộ lên Hoà An. Tôi không còn nhớ tên anh đại đội trưởng ngày ấy. Anh đúng là một con người có ý chí kiên cường. Hai bàn chân trầy da đẫm máu nhưng lúc nào anh cũng ở phía trước hàng quân.

         Tiểu đội tôi đóng quân ở nhà ông Ngô Ngàn chỉ huy trưởng tỉnh đội Cao Bằng. Số anh em cùng nhập ngũ ở đại đội 17B tứ tán khắp nơi bây giờ được điều về trung đội thông tin tiểu đoàn 3. Nguyễn Văn Đam về làm tiểu đội trưởng truyền đạt Hà Trung Lợi làm tiểu đội trưởng hữu tuyến còn tôi là tiểu đội trưởng vô tuyến. Phạm Hoa Mùi đi học tại trường quân sự Nà Pặc được bổ nhiệm về làm trung đội trưởng. Bốn anh em chúng tôi cùng lớp chiến sĩ tháng 2-1975. Tôi cố tìm cách xin Nguyễn Văn Trọng là chiến sĩ của tiểu đội tôi hồi còn làm đường ở Hà Giang lên trung đội thông tin tiểu đoàn 3. Trọng văn hoá thấp nên làm tiểu đội phó tiểu đội truyền đạt.

         Cuối năm 1978 thì đơn vị chúng tôi đã áp sát biên giới ở thị trấn Sóc Giang huyện Hà Quảng. Công tác chuẩn bị cho một cuộc chiến rất khẩn trương. Tình hình đã căng như dây đàn. Tôi nghĩ chiến tranh nhất định sẽ nổ ra. Tiểu đoàn 3 chúng tôi lúc này do thượng uý Thiêm làm tiểu đoàn trưởng thượng uý Hoàng Quốc Doanh làm chính trị viên trung uý Trần Quang Cương là tiểu đoàn phó trung uý Bùi Đức Hoè là chính trị viên phó. Cán bộ đại đội tôi chỉ nhớ trung uý Tuân đại đội trưởng đại đội 7 trung uý Hoàng Văn Bào đại đội trưởng đại đội hoả lực 12. Bao nhiêu huyện xảy ra chả còn nhớ hết. Cuốn nhật ký trước chiến tranh tôi còn giấu trên núi hôm vượt vây có lệnh phải huỷ hết giấy tờ bây giờ vẫn chưa tìm lại được. Cuốn nhật ký ghi lại sau chiến tranh thì không thật đầy đủ. Những truyện ngắn: "Nước lũ" "Gió núi" "Chuyện tôi muốn kể lại" là viết về những ngày ấy.

         Khi cuộc chiến nổ ra Nguyễn Văn Đam hy sinh ngay từ ngày đầu tiên. Anh trúng đạn khi đem mệnh lệnh chiến đấu lên trận địa tiền tiêu cây đa số 1 gần đường biên giới nhất. Một số anh em khác cũng đã hy sinh những ngày sau đó. Trong số anh em hy sinh có Ngọc là người huyện Tam Dương. Ngọc là chiến sĩ đại đội 7 coi tôi như anh. Khi cuộc chiến xảy ra rất ác liệt nhiều anh em đã ngã xuống bọn địch bao vây bốn phía. Trước khi tiểu đoàn rút khỏi thị trấn Sóc Giang thì Hà Trung Lợi được bổ nhiệm chức trung đội trưởng của đại đội 10 nơi nhiều cán bộ đại đội trung đội đã hy sinh. Lợi bắt tay tôi để lên đường đến nơi ác liệt nhất. Hôm sau một trận đánh vô cùng khốc liệt đã xảy ra ở trận địa của Hà Trung Lợi. Lúc này chúng tôi đã rút lên núi đá cao. Mấy ngày hôm sau thì gặp lại Lợi mới biết anh còn sống. Triệu Văn Trí ở tiểu đoàn 1 hướng Pác Bó cũng bị một phen "vỡ mặt trận" phải rút lui. Gặp anh em tiểu đoàn 1 hỏi biết tin Trí bình an tôi mừng quá. Nhưng còn nhiều anh em như chính uỷ trung đoàn Nguyễn Khắc Đễ và tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 thì đã hy sinh. Tôi có viết một truyện ngắn "Cái áo trẻ con" viết về tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1. Truyện được đọc trên đài Tiếng nói Việt Nam có một cô bạn cùng trung đoàn gọi điện đến cứ khóc mãi. Sau này tiểu đoàn 3 chuẩn bị để phong danh hiệu anh hùng lúc ngồi giúp chính trị viên Hoàng Quốc Doanh làm bản báo cáo thành tích nhắc đến đồng đội bạn bè cũ tôi và anh Doanh cứ lặng người đi.

         Sau chiến tranh biên giới trung đội thông tin lại tập hợp về gần đủ. Bộ tứ "Mùi-Lợi-Bảo-Đam" bị khuyết mất một. Đam yên nghỉ ở nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Sóc Giang. Lại nghe tin nhiều bạn quen không còn buồn quá. Anh Sơn 15W có tin đã hy sinh rồi lại có tên trong danh sách tù binh được trao trả. Dung Mịch-bảo mật trung đoàn hy sinh. Hôm đến bệnh viện dã chiến thăm một nữ đồng đội bị thương nặng. Em ở quê miền quan họ Bắc Ninh. Vừa nhìn thấy tôi em oà khóc. Tôi thấy thương em quá thương cho số phận của những người con gái trong chiến tranh. (Riêng em này tôi không nêu tên thật em đã có một tên khác trong một truyện ngắn của tôi và cũng bởi tôi không muốn chạm đến nỗi đau của em. Em đã bị chiến tranh đã cướp mất chức năng làm mẹ).

         Tôi được cử đi học sĩ quan. Thế là tạm biết đồng đội tôi ở trung đoàn 246. Cuộc đời chiến sĩ luôn là một cuộc hành quân không ngừng nghỉ. Lớp chiến sĩ ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh chống Mỹ-1975 ấy tứ tán khắp nơi. Người còn tại ngũ kẻ phục viên thỉnh thoảng mới gặp được một người. Nhưng số anh em bạn bè thân thiết nhất thì biệt vô âm tín. Nguyễn Lương Thành là người tài lần mò. Có khi chỉ bằng một chi tiết trong trí nhớ mà tìm đến được nhà các anh em đồng đội cũ. Thành tìm ra tôi khi chợt thấy một cái biển báo trên đường khi lái xe đi trả hàng. Thành đã lần tìm đến được nhà tôi. Hôm đó tôi đang ở cơ quan. Thành gọi điện từ nhà tôi cho tôi trong khi chỗ tôi đang ở cách nhà Thành có vài trăm mét. Gần đây qua Internet chỉ bằng một comment trên Blogs nhà thơ Cầm Sơn ở Hội Văn nghệ Phú Thọ đã tận tình giúp tôi tìm được điạ chỉ của Hà Trung Lợi Đinh Văn Thơ ở Thanh Sơn Phú Thọ. Rồi từ Lợi chúng tôi tìm được Đinh Phúc Khai (Đinh Phúc Ba). Nguyễn Lương Thành còn gửi một bức thư hú hoạ lên Hàm Yên Tuyên Quang. Ai ngờ thư đến được tay Triệu Văn Trí. Và thế là chúng tôi tìm được nhau có một cuộc gặp gỡ nhỏ tại Hà Nội sau hơn 30 năm xa cách.

 Nhưng còn rất nhiều đồng đội cũ chưa liên lạc được. Bằng bài viết này tôi mong sẽ có thêm những đồng đội cũ của đại đội 17 thông tin trung đoàn 246 quân khu 1 nhắn tin về. (Điện thoại của chúng tôi là: Trọng Bảo 0986676547 Nguyễn Lương Thành 0982120455).

                                                             Hà Nội ngày 15/11/2008

            
 Một số hình ảnh buổi gặp gỡ CCB Trung đoàn 246
                               tại Quân khu 2 tháng 6-2008
            
nữ 246
              CáC CCB nữ hát bà ca truyền thống của Trung đoàn 246
           

            Các CCB Trung đoàn 246 quê Lập Thạch-Vĩnh Phúc
            

            Đại tá Hoàng Quốc Doanh nguyên Chính uỷ Trung đoàn 246
 

Nguyễn văn căn

Tìm mộ liệt sĩ

Kính gửi các cơ  quan : gia đình tôi muốn tìm mộ liệt sĩ 

Tên: nguyễn thế kỷ

Năm sinh không dõ

Cấp bậc : hạ sĩ quan

Đơn vị : trung đoàn 246 quân khu việt bắc

Ngày hi sinh : 4/4/1969

Hi sinh tại mặt trận phía nam quân khu 4

Nếu ai biết thông tin xin liên hệ tới số 01645574871

Gia đình tôi xin trân thành cảm ơn .

Trọng Bảo

Gửi Ngô Thị Thúy Hằng

Gửi Ngô Thị Thúy Hằng: Chiến tranh biên giới 2-1979 xảy ra trong thời gian ngắn nên việc mai táng lập sơ đồ các mộ LS trong chiến đấu đều làm tốt một số đồng chí mất tích cũng sau đó nhiều người cũng xác định được. Những năm gần đây khi khai quật hang chỉ huy của Trung đoàn 246 bị địch đánh sập cũng tìm và xác định được một số liệt sĩ nữa. Các LS như Nguyễn Văn Đam Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Khắc Đễ Dung Mịch... đều đã được gia đình đưa về quê rồi...
Trong Blog này có một bài "Nếu ai có biết" viết về trường hợp một LS thời chống Mỹ là anh Hà Khắc Cử rất mong WEB nhantimdongdoi sẽ cập nhập thông tin mong ai có biết giúp thân nhân LS tìm được mộ.
Chúc WEB nhantimdongdoi sẽ là một kênh thông tin giúp cho nhiều gia đình LS tìm được thân nhân của mình.

Ngô Thị Thúy Hằng

Cần liên hệ với Ban liên lạc của trung đoàn 246

Cháu là Ngô Thị Thúy Hằng - phụ trách www.nhantimdongdoi.org. Đây là 1 tổ chức phi chính phủ hoạt động tự nguyện thiện tâm nhằm giúp gia đìng ls trong việc tìm ls.
Rất mong các chú hồi âm đề hỗ trợ thông tin cho các thân nhân ls thuộc trung đoàn 246 trong việc tìm các chú ls của 246
Ngô Thị Thúy Hằng
Trung tâm quản lý dữ liệu về ls và người có công
Phòng 401 nhà A1 TT Bộ công an - 102 Nguyễn Huy Tưởng Thanh Xuân Hà Nội
04.38585984 0918232405

Nguyễn Lương Thành

Gửi Trọng Bảo

Rất xúc động trong buổi gặp mặt sau hơn 30 năm của những đồng đội C17B .Được buổi gặp mặt này rất nhớ và cảm ơn anh Cầm Sơn đã cho 4 chunhs tôi được gặp nhau.
Nhờ Bảo chuyển lời cám ơn anh Cấm Sơn chuc anh và gia đình manh khỏe.
Sẽ có dịp anh em mình gặp nhau.

Trọng Bảo

Gửi anh Cầm Sơn

Gửi anh Cầm Sơn: Cám ơn anh đã gửi hoa chúc mừng. Rất tiếc Hà Trung Lợi Đinh Văn Thơ hôm ấy bận không đi Hà Nội dự buổi gặp được. Chúc anh luôn mạnh khỏe và có nhiều bài viết mới.

trongbao

Gửi LNQV

Gửi LNQV: Chính nhờ những kỷ niệm đẹp về tình đồng đội ấy mà mình đã viết được nhiều truyện ngắn. Có cái bạn bè các nhà văn chuyên nghiệp đánh giá cao. Chúc Lê Nguyễn Quốc Việt vui có nhiều bài viết mới.

Trọng Bảo

Gửi Hoài Khánh

Gửi Hoài Khánh: Chúc một ngày vui vẻ viết được nhiều. Nhớ nhắn Hoàng Thiềng TB gửi lời chúc sức khoẻ.

Trọng Bảo

Gửi anh Nguyễn Đức Đát

Gửi anh Nguyễn Đức Đát: Cảm ơn lời chúc mừng của anh. Mấy ngày nay tôi đi vắng hôm nay mới về và đọc bài của các anh được. Có được một cuộc gặp gỡ sau 30 năm của anh em chúng tôi cũng là qua Internet một lần commet và trang của nhà thơ Cầm Sơn ở Phú Thọ không ngờ anh ấy lại tận tình tìm giúp cho mấy đồng đội cũ.

Cầm Sơn

Chúc Mừng cuộc gặp mặt của các đồng đội đã có một thời sống chết bên nhau trong cuộc chiến giữ nước hào hùng của dân tộc . Trong ảnh tôi có biết anh Ba(trên Thanh Sơn thường gọi là Ba tẹt). Sao không thấy Hà Trung Lợi ?
Chúc mừng tình bạn cao đẹp của các anh .
undefined

LNQV

Trong tận cùng gian khó giữa sống - chết giữa còn - mất tình người tình anh em sẽ gắn chặt sẽ bền vững luôn nhớ về nhau như những chiến binh dũng cảm nhất.
Anh có một thời hào hùng tuy đầy mất mát. Nhưng ngẫm lại đó là hạnh phúc.

Hoài Khánh

Gửi anh Trọng Bảo

Tình đồng đội ở đâu và bao giờ cũng đẹp cũng trọn nghĩa vẹn tình.

Nguyễn Đức Đát

Gửi Trọng Bảo

Chúc mừng TB đã gặp được những người đồng đội cũ. Vịêc này rất quan trọng trong cuộc sống tình cảm của một người lính. Tôi cũng có những kỷ niệm như vậy. Chúc cho tình đồng đội mãi thiêng liêng tốt đẹp.